Bí mật nào có thể giấu trời qua biển, giấu đến đâu cũng chỉ cần một ánh mắt là không thể nào thoát nổi. Cố Nhất Dã tiến tới gần, rất gần, vẻ mặt hùng hổ doạ người. Mí mắt Dương Chấn rất nặng, nặng đến mức hắn không thể nhấc lên nhìn thẳng vào Cố Nhất Dã.
Cố Nhất Dã chỉ nghĩ rằng hắn lại dùng thủ đoạn cũ, anh không cam tâm khi chính mình trở thành một kẻ ngốc va vào tường vẫn không chịu quay đầu lại. Cố Nhất Dã tiến đến gần, rất gần, ngồi xổm xuống trước mặt Dương Chấn. Anh chưa bao giờ cảm thấy cúi đầu trước người mình yêu lại là điều hèn mọn. Nếu người trước mặt không yêu anh, mới là hèn mọn, nhưng Dương Chấn yêu anh.
Ánh mắt khắc hoạ hình ảnh đối phương.
"Dương Chấn, nói cho em biết, được không?"
"Kể cho em nghe mọi chuyện."
"Có thể không?"
Một khi đã đến đây thì không thể quay đầu lại, quay đầu lại sẽ phải vứt bỏ một số thứ, ví như tình yêu, ví dụ sự cố chấp của mình. Dương Chấn yêu một người, khao khát mãnh liệt, cần có người ở bên cạnh, và người đó đang ở ngay trước mắt hắn lúc này.
"Cố Nhất Dã, anh đã cho em một cơ hội để rời đi."
"Em biết."
"Vậy sao em còn trở lại?"
"Em đi không được, Dương Chấn, anh ở chỗ này, em có thể đi đâu?"
Trái tim của Dương Chấn run lên, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Cố Nhất Dã. Dương Chấn biết là do hắn sợ hãi, cho nên muốn có một đường lui. Hắn tưởng rằng ly hôn có thể đem đến cho Cố Nhất Dã một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng có vẻ hắn đã sai rồi.
Hắn đã suy nghĩ đến lòng tự trọng, sự tự do, sức khoẻ, tương lai, cũng như hôn nhân.
Nhưng lại quên suy nghĩ đến bản thân mình, cũng quên suy nghĩ đến trái tim Cố Nhất Dã, suy nghĩ xem hai người thực sự muốn gì.
Khi bước ra khỏi văn phòng hòa giải vào ngày hôm đó, Cố Nhất Dã đã quay lưng lại với Dương Chấn và nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn lại. Là Dương Chấn đuổi anh đi, anh rõ ràng không muốn đi nhưng vẫn cố chấp tiến về phía trước, trở vào xe, lái ra tới ngã tư thì dừng lại.
Cố Nhất Dã biết rằng mình sẽ quay đầu lại, nên dừng ở ngã tư đó nhìn Dương Chấn ngồi trong chiếc xe kia, từ từ lướt qua anh.
Người ta nói rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi nhiều thứ, thực ra có thể như vậy, nhưng những thứ quan trọng thì không thể phai mờ. Người ta chỉ là khoá nó lại, để thời gian phủ bụi lên đó, như một thứ không thể nhìn thấy qua tấm kính cũ, chờ đến một ngày nỗi nhớ nhiều hơn cả cố tình quên, ta sẽ tự mình phá khoá, đập vỡ tấm kính, chỉ để thấy rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Cố Nhất Dã bước tới, gục đầu vào lòng Dương Chấn, im lặng không nói nữa.
"Anh luôn bắt em phải đợi anh." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Dương Chấn cũng lên tiếng.
"À, vâng, luôn luôn."
"Tiểu Dã."
"Vâng."
"Em còn nhớ không khi còn nhỏ ở đại viện trong quân khu, em luôn đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Đại hội thể dục thể thao của trường tiểu học em còn theo anh trốn học, trèo tường ra ngoài, quần đồng phục bị xé toạc."
![](https://img.wattpad.com/cover/309825579-288-k285809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)
FanfictionCP: Dương Chấn và Cố Nhất Dã Bối cảnh: Cưới trước yêu sau; yêu thầm; ABO Trong giai đoạn đầu: Dương Chấn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, sau đó là chiến sĩ bảo vệ hoà bình và chống bạo loạn; Cố Nhất Dã là đội trưởng đội điều tra hình sự, mạnh...