Chương 7

28 1 0
                                    

Bố mẹ anh ngạc nhiên với sự có mặt bất ngờ của cậu.mẹ anh:"Jungkook hả con.nhanh vào dùng bữa sáng nào" mẹ anh cười nói vui vẻ.bố anh cũng cười hiền nhìn cậu.:" Con về bằng gì thế??" Cậu :" đã,con đi máy bay ạ"mọi người cùng ngồi vào bàn ăn mẹ đi lấy muỗng đĩa cho cậu.gắp thức ăn liên tục làm cho jihuyn cười ngất:" mẹ à,để cậu ấy ăn đi . mẹ cứ bỏ thức mãi sao cậu ấy ăn được." Mẹ :" oh,hi ăn đi con bác không gắp nữa con tự nhiên như nhà mình nha"jungkook:"dạ."cậu quay qua nhìn anh từ nãy giờ anh vẫn im lặng ăn không nói gì . cậu bất an,tay để dưới bàn để lên đùi anh cọ cọ anh giật mình nhìn cậu ,cậu cười nói chuyện như không có gì.anh khẽ liếc mắt với cậu .:" Jimin hyung phải ăn nhiều vào lúc này anh gầy đến mức báo động rồi đó."anh bĩu môi:" anh không có gầy nhá."Bố mẹ anh nhìn cách 2 người nói chuyện xong nhìn nhau cả hai đều có điều suy nghĩ.ăn sáng xong bố mẹ anh kêu 2 anh em Jimin dẫn cậu ra biển chơi.
Jihuyn nói không đi vì có hẹn với bạn.chỉ có 2 người đi dạo trên bãi biển.sau một hồi im lặng anh hỏi cậu"sao em ghé mà không nói gì với anh thế, đang chán sao???"
Cậu đứng lại nhìn anh" em không thể tới thăm Jiminsii được sao ạ???,hay jimin thấy em đang quấy rầy anh.nếu vậy em về ngay không phiền anh nữa."Dứt lời cậu quay lưng lại định rồi đi.Anh vội kéo tay cậu lại:" anh chỉ hỏi thôi sao em lại nhạy cảm vậy chứ????". Cậu hít mũi" em bị tổn thương nè.anh làm gì chuộc lỗi đi"anh ngây thơ trả lời" anh biết làm gì chuộc lỗi giờ"cậu cười " em sẽ suy nghĩ ,hi"
Khi về thì bố mẹ anh và jihuyn không có nhà.cậu nhìn anh cười cười :"jiminsii"
Anh nhìn cậu chờ đợi nhưng cậu không nói chỉ nhìn anh.anh thắc mắc:" sao thế kookki???"
Cậu:" jiminsii có thể tới nhà em chơi được không???"
Anh:" anh phát hiện lúc này em lạ lắm nha.trước đây rủ mãi em mới chịu về nhà anh chơi. Giờ thì tự tới làm anh bất ngờ.còn nữa nha , lúc trước muốn về nhà em chơi em cứ từ chối vì đủ thứ lí do giờ lại rủ anh về nhà."
Cậu hơi ngượng ngùng "tại về mình thì buồn nên rủ anh , mốt lên Seoul có người đi cùng.em sẽ chịu hoàn toàn chi phí, với lại mẹ em bảo nhớ và muốn gặp anh"
Anh nghi ngờ :" thật không đó,"kề sát mặt cậu anh nói nhỏ" hay thiếu hơi anh em không chịu nổi." Tiếng cười anh trong veo làm lòng cậu có chút chộn rộn.đã lâu không nghe anh cười thoải mái vậy cậu bất giác cười theo.

Sau bữa tối mọi người quay quần nói chuyện ở phòng khách cậu ít nói nên ngồi nghe mọi người nói chuyện và nghe mẹ anh kể về tuổi thơ của anh .anh và jihuyn hưởng ứng góp vui và bình luận rất sôi nổi.
Tới giờ ngủ
Anh:" em ngủ phòng anh đi, anh sẽ ngủ cùng jihuyn"
Cậu tiu nghỉu:" em muốn ngủ với jiminsii"

Đánh Thức(kookmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ