Chương 16

15 0 0
                                    

Anh mơ màng tỉnh dậy khi có người đưa tay ôm vào người mình  khẽ mở mắt.
Anh :" um" khi nhìn rõ người định bế mình anh khẽ nheo mắt khó chịu." Anh có thể tự đi được"
Cậu:" tại em thấy anh ngủ ngon nên định bế anh về phòng"
Anh:" cảm ơn em"
Anh đi thẳng về phòng mặc cậu đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Anh giận cậu rồi biết làm sao để anh hết giận.
Vào phòng anh vùi mặt vào gối buồn phiền chán nản không có cách nào giải tỏa.
Cậu đẩy cửa bước vào,im lặng đi đến ngồi dựa lưng vào giường . nhẹ nhàng cất lời" jiminsii anh đừng giận em có được không ạ.nghe em giải thích đi mà"
Anh ngẩn mặt lên nhìn cậu:" anh không giận em.nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải giải quyết rắc rối kia chứ không phải năn nỉ anh. Anh không giận em gì cả"
Giọng nói của anh nhẹ như không nhưng cậu cảm giác như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim mình đau tới mức không thở được.
Cậu:" thà anh cứ giận dữ mà mắng chửi em chứ đừng như vậy"
Anh :" jungkook à! Em không thấy mình quá mâu thuẫn sao? Em vừa không muốn anh giận lại vừa kêu anh hãy giận em . không phải khó hiểu lắm sao??"
Cậu ngập ngừng không biết nói thế nào để anh hiểu được.
Cậu" Jimin à,em và cô gái kia không có gì anh có tin em không??"
Anh hướng mắt nhìn cậu" anh tin hay không cũng như nhau thôi."
Cậu hấp tấp:"  không phải sao có thể như nhau được??anh biết là anh
quan trọng với em như nào mà"
Anh giọng nhẹ " vậy sao??"
Cậu:" em sợ nhất là anh mặc  kệ em đó"
Anh:" anh không giận em thật đấy" anh nở nụ cười nhìn cậu.sao cậu cứ cảm thấy nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Anh" thôi em về phòng đi anh muốn ngủ"
Cậu " Jimin à" giọng cậu như năn nỉ như van xin.
Anh" jungkook à! Anh rất mệt anh muốn ngủ."
Cậu " vậy anh ngủ ngon ạ" cậu buồn thiu đi ra khỏi phòng.
Anh không muốn như vậy nhưng biết sao được anh đang rất khó chịu. Hope hyung bước vào phòng   nhìn thấy anh úp mặt xuống gối .
Hope:" em ổn không jimini"
Anh ngước đôi mắt ướt nước mắt nhìn Hope hyung.
Anh:' Hyung em phải làm sao.em cảm thấy rất mệt mỏi."
Hope:" Jimin à em đừng tạo áp lực cho mình.jungkook còn đứng ngoài cửa anh thấy em ấy rất đau khổ.nhưng anh hỏi thật em có tin thằng bé không???"
Anh:"em tin ạ.nhưng  lại sợ bản thân sẽ là gánh nặng là áp lực của em ấy".
Hope  thở ra ôm chặt Jimin vào lòng vỗ về an ủi. Tội nghiệp thằng em bé nhỏ của anh.
Cậu về phòng nằm dài ra giường ôm gối dù rất mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được.gối chăn ga còn thơm mùi của anh làm cậu buồn phiền không thể ngủ nổi. Cậu nằm hơn 1 giờ khuya vẫn không ngủ được đành bò xuống rón rén bước qua phòng anh.phòng tắt đèn cậu nhắn tin cho anh.
Cậu:"anh em muốn vào phòng"10 phút anh chưa trả lời.cậu tiếp tục nhắn " anh không mở cửa em sẽ đập cửa mọi người sẽ bị đánh thức đó"
Chỉ 1 phút sau có tiếng mở cửa cậu mừng như mở cờ trong bụng.
Anh với đôi mắt sưng húp:" sao không ngủ đi em muốn gì???"
Cậu không trả lời ôm chặt lấy kéo vào phòng đóng cửa lại.cậu hành động quá nhanh anh không kịp phản ứng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đánh Thức(kookmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ