Chương 11

24 0 0
                                    

Cuộc sống  cứ theo quỹ đạo sinh hoạt  luyện tập vũ đạo và  luyện tập thanh nhạc.  Giờ Jimin  có thêm một cái đuôi mang tên jungkook . Các staff và những thành viên còn lại đều cười vì độ bám người của cậu.theo anh mọi lúc mọi nơi như hình với bóng.Đôi mắt cậu luôn dõi theo anh.
Mỗi khi anh có hẹn với  nhóm bạn của anh thì cậu rất khó chịu.Các Hyung đó rất thích anh đặc biệt là Taemin hyung ánh mắt của anh ấy nhìn anh lúc nào cũng  tràn đầy ôn nhu.
Cậu và mọi người đang ngồi ở phòng khách sau bữa ăn.mặt xám xịt khó chịu , các hyung đang nói chuyện cậu chẳng nghe lọt vào tai lời nào.cậu cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ.đã hơn 10 giờ mà anh vẫn chưa về.cậu cứ nghĩ vẩn vơ không tập trung được.V gọi:" kookki à,kookki" vừa gọi vừa vỗ vai cậu giờ thì cậu mới hoàn hồn hỏi lại :" sao ạ"
V bất mãn nói" nãy giờ anh nói gì em không nghe ?? Em thả hồn đi đâu vậy"
Cậu gải đầu :" không có ,em hơi mệt xíu thôi.anh vừa nói gì vậy ạ."
V:" anh rủ em chơi game thôi."
cậu thờ ơ:" hôm nay em hơi mệt nên  muốn ngủ sớm hyung chơi 1 mình đi ạ."Namjoon và Jin hyung đi lên phòng trước  ,Hope hyung thì còn nằm ở sofa bấm điện thoại. Suga hyung thì đứng lên đi tới phòng làm việc.cậu còn nán lại suy nghĩ một lúc thì  hỏi Hope hyung:" Hyung Jimin có nói khi nào về không ạ, đã trễ vậy rồi."
Hope hyung:"anh không nghe Jimin nói gì chắc xíu nó về thôi mà."
Cậu không nói gì lẳng lặng đi lên phòng.
V  quan sát cậu thấy được vẻ bất an và không thoải mái của cậu ,anh có vẻ buồn buồn rồi cũng lững thững đi lên phòng .đi chưa tới cầu thang thì Hope hyung gọi lại.
Hope hyung:"V à, nói chuyện với hyung xíu nhé."
V ngạc nhiên quay đầu lại:" hyung muốn nói chuyện với em ạ"
Hope:"ừa, em lại đây.
V đi đến sofa ngồi gần hyung và nhìn hyung lắng nghe .
Hope:"anh cảm thấy ,em , jimin và jungkook đang có vấn đề gì thế???"
V tròn mắt ngạc nhiên:" bọn em có vấn đề gì đâu ạ??. vẫn vui vẻ mà."khuôn mặt cậu cười gượng ,Hope hyung nhìn liền biết là có vấn đề.
Hope:" anh hỏi Jimin em ấy cũng nói không có gì, nhưng anh thấy không khí giữ 3 đứa rất kì lạ như hiệu ứng đomino vậy"
V chau mài thắc mắc" sao gọi là đomino ạ."
Hope lưỡi sắp xếp từ ngữ:"em thì luôn nhìn jungkook nhưng rất kín đáo, Jungkook thì luôn chạy theo Jimin"
V cười cười:" anh nghĩ quá nhiều rồi hong có đâu . thôi em lên phòng ngủ trước nha . chúc hyung ngủ ngon" V đi như chạy tránh ánh mắt chăm chú của Hope hyung.
Khi Jimin về tới nhà thì đã hơn 11giờ.anh đi nhẹ nhàng sợ làm phiền mọi người.khi định vào phòng thì nhìn sang thấy phòng jungkook còn sáng đèn nên anh đi sang cửa không khóa.anh đẩy nhẹ lú đầu vào nhìn thấy cậu đang ngồi bên máy tính.
Anh:"  trể rồi,em chưa ngủ  sao kookki?"
Cậu buồn phiền:"Anh biết trễ mà giờ mới về"
Anh ngơ ngác:"..."
Cậu:"jimin à , bạn bè anh toàn thích đàn đúm tới khuya lơ khuya lắc vậy sao??"
Chân mài anh chau lại:" jungkook em nói lại lần nữa xem???"
Cậu giật mình biết mình đã lỡ lời.mốn hối cũng không kịp.anh nhìn cậu chăm chăm như không tin vào tai mình đôi mắt anh thất vọng và hoang mang.
Cậu  rối rắm " Jimin em xin lỗi ,em  không có ý xúc phạm đâu tại em lo lắng và khó chịu nên mới nói vậy thôi"
Anh lắc đầu không nhìn cậu nữa như tự nói với mình:" trong mắt em anh không ra gì nên những người bạn thân của anh cũng vậy chỉ biết đàn đúm say sưa thôi."
Cậu lắc đầu liên tục:" không jimin không phải vậy."
Anh không nhìn cậu nữa nói nhỏ rồi quay đi:" thôi em ngủ  đi, muộn rồi"
Anh đi tới cửa phòng thì cậu vội chạy lại đóng sầm cửa lại. Cậu biết mình không thể anh cứ thế mà đi được anh sẽ xa lánh và ghét cậu mất.anh nhìn vào mắt cậu
Anh:" jungkook em làm gì vậy???"
Cậu:"anh đừng giận em mà,em xin lỗi thật lòng xin lỗi.em sai rồi.anh đừng mặc kệ em .ai cũng nói rằng em ghét anh  ,nói em thấy anh phiền phức nhưng không phải vậy đâu.còn muốn em tránh xa khỏi cuộc sống của anh.em không tưởng tượng nếu không có anh em sống thế nào???
Anh lặng đi vì nghe lời nói từ miệng cậu.:" Nhưng em có biết là anh thích con trai không ,em không kinh tởm anh sao???"
Cậu nhìn anh  như suy nghĩ sau đó quyết định hôn lên đôi môi hồng hào và căng mịn kia.anh đơ vài giây rồi cũng khép mắt đáp lại nụ hôn của cậu
Rời khỏi nụ hôn 2 người nhìn nhau trong mắt toàn ý cười.
Cậu:"đối với em trai gái không quan chỉ cần người đó là anh thôi jiminsii à"
Anh thẹn thùng:" sao lại sến sẩm như vậy chứ.

Đánh Thức(kookmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ