19장

1K 115 4
                                    

2 tháng trôi qua nhanh chóng, bây giờ đã vào đông. Vì thời tiết giá lạnh dễ gây bệnh nên Jihoon phải làm việc nhiều hơn nữa, anh thường xuyên tăng ca. Điều này khiến Hyunsuk rất lo lắng, lo lắng cái đau ở lưng Jihoon sẽ trở nên nhức nhối hơn khi anh phải làm việc nhiều

Hôm nay cuối cùng cũng rảnh được một chút, anh lái xe nhanh chóng trở về nhà, bởi vì anh nhớ người yêu lắm rồi. Hai người dạo này gặp nhau rất ít, vì Jihoon thường phải rời nhà rất sớm khi Hyunsuk còn chưa kịp tỉnh giấc và trở về khi trời đã tối khuya, không biết Hyunsuk có ăn uống đàng hoàng không?

"Hyunsuk, anh về rồi"

Jihoon thấy cậu sửa soạn đồ đạc, chắc là chuẩn bị đi đâu đó. Trời lạnh như vậy mà đòi đi đâu?

"Em định đi đâu sao?"

"Anh quên rồi à? Đêm nay là đêm giáng sinh đấy"

Ừ nhỉ? Sao Jihoon lại quên được cơ chứ? Đêm nay là giáng sinh mà, thảo nào đường phố hôm nay đông đúc hơn rất nhiều. Từ khi làm bác sĩ, anh dường như đã không còn khái niệm về thời gian. Nghĩ về điều đó, Jihoon đôi lúc thấy có lỗi vô cùng. Thứ nhất, anh không thể chăm sóc bố mẹ nhiều hơn, anh trai thì ở nước ngoài, anh ấy còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa. Thứ hai, Jihoon không thể ở bên Hyunsuk, từ lúc quen cậu, anh thường xuyên bị gọi tới bệnh viện khi hai người đang đi hẹn hò, mặc dù khó chịu nhưng đó là tính chất công việc nên không thể bỏ, hơn nữa, Jihoon dường như hi sinh tất cả cho nghề này. Cũng may là Choi Hyunsuk hiểu, chứ không thì anh khó xử chết mất

"Có muốn đi dạo không?"

"Đương nhiên rồi"

"Vậy được, chúng ta đi"

Jihoon cười cười sủng nịnh, đối với Hyunsuk rất thương yêu, bất cứ yêu cầu nào của cậu anh đều đáp ứng đủ, không dám trái lời. Người ta gọi đó là "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử".
Hai người nắm tay nhau dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết, chậm rãi, nhịp nhàng. Vài bông tuyết rơi lất phất đáp nhẹ trên mái tóc cả hai khiến cho khung cảnh càng lãng mạn. Giữa tiết trời đầy băng giá, Hyunsuk không ngần ngại đưa tay ra đón tuyết, môi còn vẽ nên một nụ cười thích thú. Trước mắt Jihoon đây chính là một đứa trẻ 5 tuổi chứ không phải là người đàn ông sắp đến ngưỡng 29.

"Chúng ta cùng vào đó đi"

Hyunsuk vừa cười vừa chỉ tay về phía gian hàng bán đồ lưu niệm. Hyunsuk chạy qua chạy lại, miệng không ngừng ríu rít tên Jihoon, anh cảm thấy như mình đang đi trông trẻ, nhưng không sao, anh thích như vậy

"Jihoon lại đây, chúng ta mua nó nhé?"

Hyunsuk chỉ tay vào quả cầu tuyết, bên trong là hộp nhạc. Quả cầu màu tím rất đẹp, đúng màu mà cậu ấy thích. Jihoon liền đồng ý, còn bảo cậu chọn thêm vài món nữa, nhưng Hyunsuk chỉ nhất quyết lấy món này thôi

Hai người dạo chơi một lát rồi cùng dắt tay về. Hyunsuk về đến nhà chỉ mân mê quả cầu tuyết, Jihoon lấy làm lạ, bình thường cậu đâu có quá nhiều hứng thú với những thứ như thế

"Em thích nó tới vậy?"

"Nó đẹp mà!"

Hyunsuk cầm quả cầu tuyết vặn dây cót ở dưới đáy, bản nhạc nhẹ nhàng phát lên, mà hai người cũng chẳng có tâm trí để ý đến nó

"Đẹp hơn cả anh sao?" - Jihoon giả bộ giận dỗi

"Anh nhìn trang trí trong đây đi. Là một cậu con trai đang dựa vào thân cây đọc sách, nhìn rất giống anh"

"Nhưng cậu trai đó chỉ có một mình, em nỡ bỏ anh một mình vậy sao?"

"Không đâu, sẽ không bao giờ bỏ anh. Dù trời sập đi nữa cũng không rời xa anh"
________________________________

Tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh với lấy đồng hồ nhìn, không cần xem cũng biết là ai gọi tới nên mặc kệ ngủ tiếp, thời gian qua Jihoon đã gần như là đóng đô ở bệnh viện, mệt muốn lả người đi rồi. Do người bên cạnh động đậy, Hyunsuk cũng lờ mờ tỉnh giấc, tiết trời sáng sớm vào mùa đông có chút se lạnh nên cậu lười biếng kéo chăn trùm kín đầu

"Nghe điện thoại đi"

"Kệ đi, giờ còn rất sớm, tí nó gọi hoài mà thấy không bắt máy thì cũng bỏ cuộc thôi"

"Nghe đi, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?"

Jihoon bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi nhỡ từ khoa cấp cứu, anh bắt đầu gọi lại, người bên đầu kia lập tức bắt máy

"Alo, phó khoa Park à?"

"Ừ tôi đây, có chuyện gì à?"

"Phó khoa Park đến bệnh viện ngay bây giờ đi ạ, có bệnh nhân cần trao đổi với anh"

"Có gì để tí nữa vào giờ làm rồi nói không được sao?"

"Sợ rằng...sẽ không kịp"

"..."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay"

Jihoon lập tức bật dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo với tác phong cực kì nhanh nhẹn, nhanh đến nỗi Hyunsuk chớp mắt một cái đã thấy anh làm xong.

"Bệnh viện có việc, anh phải đi rồi"

Hyunsuk chỉ gật đầu nhẹ

"Đi cẩn thận"

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ