5장

1.6K 174 8
                                    

"Bác sĩ Park!! Bác sĩ Park!!"

Giọng nói thân thuộc văng vẳng bên tai, Park Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại cực kỳ dễ thương mà anh nhung nhớ suốt đêm qua

"Hyunsuk?" - Jihoon mặc dù hơi bất ngờ nhưng không phản ứng thái quá. Vì gần sáng mới có thể chợp mắt được, anh uể oải ngồi dậy, lưng và cổ đều bị mỏi, mắt cũng xuất hiện quầng thâm

"Sao anh không ngủ trên giường mà lại ngồi ngủ? Ở đây có dư giường mà?" - Hyunsuk đỡ Jihoon ngồi thẳng dậy

"Tôi đang làm việc thì ngủ quên mất, ấy từ từ thôi..../rắc/....Ôi thôi xong cái lưng của tôi" - Jihoon giật mình ôm lưng, mặt nhăn nhó rên rỉ như mấy ông bà già 70,80 tuổi

"Anh còn trẻ vậy mà bị đau lưng sao? Không biết về già thì sẽ như thế nào nữa" - Hyunsuk đỡ anh nằm sấp lên giường, tay đặt lên lưng Jihoon rồi xoa xoa

"Cậu đang chê tôi già hả? Ngồi nhiều thì bị như thế thôi chứ bình thường tôi khỏe lắm đấy!....Ui da chỗ đó đau quá!...nhích lên chút xíu...ừa đúng rồi là chỗ đó...thoải mái ghê!!"

Hyunsuk thấy bộ dạng của Jihoon mà không nhịn được cười, cũng chiều theo Jihoon mà ngồi xoa bóp lưng anh một chút ( ủa alo??? Bác sĩ người ta là chăm sóc bệnh nhân chứ ai đời để bệnh nhân chăm sóc bác sĩ thế nhỉ? =)))) )

"Anh đỡ hơn chưa?"

"Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu" - Jihoon từ từ chống tay ngồi dậy, cứ như bàn tay của cậu có thuốc vậy, xoa mấy cái tự nhiên hết đau liền trời *=)))*

"Cậu còn thấy đau ở chỗ nào không? Có cần ở đây dưỡng bệnh vài ngày nữa không?"

"Tôi ổn rồi, tôi có thể xuất viện được"

"Thế nhớ chăm sóc vết thương cho tốt, nhiễm trùng là toi luôn"

Hai người im lặng một lúc lâu, chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hyunsuk, cậu phải nắm bắt cơ hội này mới được

"Bác sĩ Park!" - Vì Hyunsuk đang cao hứng nên giọng cũng có chút hơi cao làm Jihoon đang với tay lấy cốc nước thì giật bắn mình

"Ôi mẹ ơi!! Chuyện gì vậy?"

"A! Tôi xin lỗi, chỉ là tôi có chuyện muốn nhờ, không biết có làm phiền anh không vậy?" - Nói đến đây Hyunsuk nhỏ giọng dần, đầu hơi cuối xuống

"Cậu cứ nói" - Jihoon chăm chú lắng nghe

"Trước giờ tôi chưa từng bị thương như thế này, không biết cách chăm sóc, cũng chẳng biết nhờ ai được, cho nên...." - Hyunsuk ngập ngừng

"Cho nên?"

"Cho nên anh có thể đến nhà giúp tôi được không? Tôi biết công việc anh rất bận rộn nên anh có thể từ chối, dù gì thì...." - Hyunsuk bỗng dưng nói rất nhiều, mà lại toàn nói những cái trên trời dưới đất

"Được thôi!"

"Được sao? Không phiền anh chứ?" - Hyunsuk mở to mắt nhìn Jihoon, bộ dạng này của cậu kỳ thực là quá đáng yêu

"Vết thương không nặng lắm, nhưng nếu chăm sóc không kĩ vẫn có thể bị nhiễm trùng. Tôi là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ, đương nhiên không phiền" - Jihoon vừa nói vừa cầm bút nhét vào túi áo blouse trắng tinh khôi rồi nhìn chằm chằm vào cậu

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ