35장

921 94 2
                                    

Vài ngày sau đó, ngoài thời gian làm việc ở bệnh viện, Jihoon vẫn hay lái xe đi lòng vòng quanh thành phố với mong muốn được thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nếu không có Hyunsuk thì về nhà không còn ý nghĩa nữa. Anh vẫn cứ đi vô định như vậy dù lòng thầm biết có lẽ cậu đã không còn ở thành phố này nữa mà đang ở đâu đó như nước Mỹ xa xôi chẳng hạn. Jihoon mỗi ngày sau đó đều gọi điện cho Hyunsuk cả chục cuộc nhưng chẳng ai bắt máy. Như mất đi một phần linh hồn, anh dần dần như sống luôn trong bệnh viện, ăn ngủ nghỉ làm việc đều ở đó. Mỗi ngày trôi qua Jihoon đều hoạt động như một cái máy vô cảm, anh đã không còn biết gì ngoài công việc nữa

"Phó khoa Park, anh có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa với bọn tôi không?"

Haruto Watanabe cố tình nói to trước mặt các đồng nghiệp cốt để Jihoon khó lòng từ chối vậy mà anh vẫn có thể viện ra lý do để lẩn trốn được. Haruto đương nhiên không cam tâm, thằng bé thấy tình hình này không thể kéo dài lâu thêm nữa nên một mực muốn lôi Jihoon ra ngoài cho bằng được. Còn Jihoon thân hình vốn dĩ sức bằng Haruto nhưng cũng không thể nào chống cự được

"Yah Haruto, tôi đã nói là tôi không muốn đi mà"

"Quên việc đó đi"

Vậy nên Jihoon giữ im lặng trong khi nhìn quang cảnh đường xá về đêm, Haruto thì tập trung lái xe. Không ai nói với ai câu gì. Hơn hết, Haruto hiểu Jihoon cần có thời gian để có thể bình tĩnh trở lại. Cậu ấy đưa anh đến một quán mỳ nhỏ bên đường, gọi ra hai suất đặc biệt

"Mau ăn đi, chỗ ruột của em đấy, không ngon không lấy tiền"

Nhìn tô mỳ, Jihoon lại bất giác nghĩ đến kỉ niệm trước đây với Hyunsuk, anh lại ỉu xìu vẫn miễn cưỡng cầm đũa gắp lấy gắp để. Bỗng chốc món mỳ trở thành món "mỳ chan nước mắt" còn hơn cả đặc biệt. Haruto nhìn theo mà chỉ muốn lắc đầu ngao ngán. Nhưng một lúc sau thằng bé tinh ý phát hiện ánh mắt hiếu kì của thực khách trong quán đang nên chỉ chực chờ Jihoon húp cạn súp mỳ hoà nước mắt của mình thì cậu liền thanh toán rồi kéo anh đi lập tức

"Giờ anh muốn đi đâu đây?"

"Đâu cũng được"

"Chẳng có chỗ nào tên là 'đâu cũng được' hết. Quý khách vui lòng chọn địa điểm khác"

Jihoon thở dài anh chống tay lên thành cửa kính xe, nhìn xa xăm vô định ra bên ngoài

"Tuỳ"

"Cũng chẳng có chỗ nào tên là..."

"Thôi được rồi, sông Hàn"

Haruto đáp xe tại bờ sông Hàn nổi tiếng của Hàn Quốc, cậu ra hiệu cho Jihoon xuống xe. Hai thân ảnh tìm một chỗ thoáng đãng sau đó ngồi xuống, nhìn từ đằng sau thì không khác gì hai cha con. Cứ giống như người cha đang an ủi đứa con phải chịu ủy khuất của mình. Nhưng căn cứ vào tình hình lúc bấy giờ thì đúng như thế thật

"Rồi đó, anh muốn khóc như thế nào thì cứ khóc đi. Xung quanh đây chỉ có em với anh thôi nên anh cứ thoải mái mà khóc lớn lên, gào lên cũng được"

Jihoon im lặng hồi lâu, Haruto những tưởng Jihoon có lẽ không dám khóc nữa nhưng vừa dứt suy nghĩ thì anh bỗng nhiên khóc thút thít, rồi tiếng khóc đó cứ lớn dần lên. Cuối cùng thì Jihoon gào lên thật, anh gào khóc như chưa từng được khóc, cứ như bao sự khó chịu đau đớn tồn đọng trong người đều theo tiếng khóc đó mà văng ra hết. Jihoon gào cho đến khi khản giọng, kiệt sức mới thôi. Rồi sau đó anh lại trở nên im lặng. Haruto bên cạnh nhìn theo, vẫn bình thản và không hề tỏ ra lo lắng hay sốt ruột

"Thấy sao? Em tin là anh đã cảm thấy tốt hơn rồi"

Jihoon gật gật đầu, anh lấy tay áo lau nước mắt chảy khắp khuôn mặt mình hệt như một đứa trẻ vừa mới khóc đòi mẹ. Lúc này, anh mới mở miệng nói chuyện với Haruto

"Cảm ơn cậu"

"Anh em thân thiết mà ơn nghĩa gì" - Haruto phì cười. Sau đó thằng bé chẳng còn biết nói gì nữa. Haruto vẫn cố gắng hết sức tránh nhắc lại người đó trước mặt Jihoon

"Tôi vẫn cứ nghĩ là chúng tôi đang rất tốt đẹp"

"Sao cơ?"

Haruto quay sang nhìn Jihoon , chỉ thấy anh đang thẫn thờ nhìn về phía trước với đôi mắt sưng to vì khóc nhiều

"Tôi đã nghĩ rằng tôi, và cả Hyunsuk nữa, đang biểu hiện rất tốt trong mối quan hệ này"

Haruto im lặng chăm chú lắng nghe Jihoon

"Thế nên việc cậu ấy bỏ đi một cách đột ngột như thế đã để lại dấu hỏi lớn trong đầu tôi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là tôi sai hay Hyunsuk sai? Chuyện đó nghiêm trọng như thế nào? Cậu ấy cứ thế mà đi mất, không để lại thứ gì ngoài mảnh giấy và chiếc nhẫn cầu hôn đó. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi"

Nói đến đây Jihoon cúi mặt xuống dưới

"Tôi thực sự không cam tâm khi chúng tôi phải chia tay nhau như thế"

Haruto nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run rẩy của Jihoon. Cậu cũng không biết làm gì hơn vào lúc này

"Anh biết không Jihoon? Thật ra thì khi mà một mối quan hệ kết thúc, người ngoài, và kể cả người trong cuộc thường hay tranh cãi xem ai là người có lỗi. Em lại thấy như thế thật không nên, sao phải tranh cãi trong khi đó chúng ta đã từng có một quá khứ rất đẹp. Đúng là đúng, mà sai thì cùng sai. Sao người ta lại không thể nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người kết thúc là do họ không còn yêu hoặc là không còn tin tưởng, không còn có thể bao dung cho nhau nữa? Chỉ đơn giản là thế thôi"

"Chỉ đơn giản thế thôi ư?" - Jihoon lặp lại một cách vô thức

"Tình yêu cũng không thể giữ lại được sao?" - anh thổn thức một cách đáng thương

"Trong một mối quan hệ thì tin tưởng và tôn trọng đối phương luôn là điều tất yếu. Nếu hai điều đó không có thì tình yêu sớm muộn gì cũng phai tàn mà thôi. Chúng ta đâu thể cứ yêu nhau mà sống, đúng không nào?"

Lần này thì Jihoon không nói gì nữa, có vẻ là anh đã cảm thấy lời nói của Haruto rất có lý

"Vậy nên" - Haruto chống tay, vươn vai. Cậu đưa tay kéo Jihoon cùng nhau đứng dậy

"Anh hãy suy nghĩ lại thật kĩ, liệu anh, hay anh Hyunsuk có phạm phải hai điều đó hay không? Tất nhiên là không tính đến mối quan hệ có người thứ ba nhé vì đấy vốn dĩ không phải là tình yêu"

Jihoon trầm mặc một lúc. Sau đó anh nhìn Haruto và nở một nụ cười thỏa hiệp

"Nhất định rồi, cảm ơn"

"Lạnh dữ, về thôi, em đưa anh về"

"Um"

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ