8장

1.3K 165 6
                                    

Một nhóm bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, bao gồm cả Park Jihoon, bây giờ đã là 3 tiếng sau khi Jihoon còn ở nhà Hyunsuk. Tua lại một chút, anh lái xe với tốc độ chóng mặt, sử dụng kỹ năng lái lụa của mình để chạy đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Lúc đến nơi thì mọi người đã vào phòng phẫu thuật hết, anh vẫn còn nhớ ánh mắt của các bác sĩ nhìn anh lúc đó khỏi phải nói, bác sĩ Park sắp bị kỷ luật rồi

Jihoon mệt mỏi tiến vào phòng họp của khoa cấp cứu do viện trưởng tập hợp. Nhân lúc viện trưởng chưa tới nên Jihoon đã tranh thủ ngủ một chút nhưng khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy ông ấy đến từ bao giờ

"Cháu xin lỗi viện trưởng ạ!"

"Bác sĩ Park, không sao tôi hiểu sự mệt mỏi của cậu. Nào! Đông đủ cả rồi thì tôi xin bắt đầu nhé!"

Ông đứng dậy, chỉnh lại tông giọng, mọi người đều chú ý lắng nghe vì đây là cuộc triệu tập bất ngờ

"Trong thời gian dài quan sát, tôi nhận thấy phó khoa Kim Haeyoung cùng bác sĩ Park Jihoon có kinh nghiệm dầy dặn, đã làm việc rất tận tâm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng không có bất kỳ phàn nàn nào của bệnh nhân mà hai bác sĩ trên đảm nhiệm chữa trị. Do đó, tôi quyết định từ nay phó khoa Kim Haeyoung sẽ lên chức trưởng khoa, trở thành lãnh đạo của mọi người ở đây. Và bác sĩ Park Jihoon sẽ lên chức phó khoa"

Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng, Park Jihoon chỉ cười qua loa còn Kim Haeyoung thì hơi bất ngờ bởi vì viện trưởng chỉ nói với mỗi Jihoon về việc này

"Nếu không ai có ý kiến thì dừng tại đây nhé? Mọi người về làm việc đi"

Rời phòng họp, Jihoon về lại phòng làm việc của mình, anh bây giờ đã trở thành phó khoa rồi, đồng nghĩa với gánh nặng trên vai sẽ nhiều hơn

"Jihoon!! Đợi tôi với"

"Anh Haeyoung?"

Là trưởng khoa, anh ấy tìm Jihoon có việc gì vậy?

"Chúc mừng cậu, cậu là phó khoa trẻ nhất của bệnh viện này đấy!"

"Vậy sao? Anh cũng là trưởng khoa trẻ nhất ở đây"

"Haha, tôi không dám nhận. Cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn thế này rồi, sắp giỏi hơn tôi rồi đấy!"

"Anh đừng nói thế, đối với tôi, anh luôn là một bác sĩ tuyệt vời nhất đó!" - Jihoon không bài xích hành động của anh ấy, ngược lại còn cười rất vui vẻ

"Tôi có nên lấy đó làm vinh dự không? Haha, không biết tân phó khoa có muốn đi ăn tối với tân trưởng khoa không? Tôi mời!"

"Có chứ! Ngàn năm mới được một lần dại gì không đi"

Jihoon thay đồ sửa soạn rồi lái xe cùng trưởng khoa Kim tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối, vì lâu lâu mới được một lần nên Jihoon tranh thủ cơ hội bốc lột Haeyoung. Thế quái nào cảnh hai người cười nói vui vẻ nhau cửa nhà hàng đã thu hết vào tầm mắt của Hyunsuk. Cậu chỉ là theo thói quen đi dạo buổi tối lại trùng hợp tới mức bắt gặp cảnh không hay này, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, hậm hực rời đi

Sau khi tạm biệt Haeyoung, Jihoon lái xe về đi ngang qua sông Hàn, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi một mình liền tấp vô lề, rồi lặng lẽ tới ngồi bên cạnh

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ