24장

940 104 8
                                    

"Em vào nhà trước nhé? Anh còn phải thông báo cho ba mẹ về chuyến công tác và thu xếp một vài đồ đạc ở căn hộ nữa" - Jihoon hạ cửa kính xe xuống nói với Hyunsuk

"Được rồi, anh đi cẩn thận. Mai gặp lại"

Quá trình thu xếp đồ đạc thực ra không vất vả lắm, vì Jihoon là người khá đơn giản, chỉ đem những thứ cần thiết còn lại để hết ở căn hộ của mình, sau này khi qua New York thiếu gì thì sẽ mua sau. Việc anh cần quan tâm bây giờ chỉ còn sắp xếp, bàn giao công việc ở bệnh viện Seoul.

Haruto sau khi biết tin Jihoon đi công tác tận Mỹ trong hai năm thì mặt như sắp khóc đến nơi, còn xém chút nữa đòi đi theo, làm anh phải ở lại dỗ dành như con nít. Cuối cùng, Haruto bắt Jihoon lập lời thề phải gọi điện cho mình mỗi ngày một lần, anh không còn cách nào khác là đồng ý, Haruto mới miễn cưỡng buông tay cho đi.

Bên phía Hyunsuk cũng không có gì là khó khăn, cậu thu xếp công việc khá nhanh và ổn thỏa, cũng kịp gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng. Họ mừng đến nỗi chẳng cần quan tâm lý do tại sao con mình lại trở về đột ngột như vậy, liền háo hức mong chờ. Hyunsuk bay sang New York trước Jihoon vài ngày để giúp anh sắp xếp chỗ ở, quả thực rất gần với bệnh viện mà sắp tới anh phải làm việc. Jihoon ở Hàn Quốc dành thời gian ở bên ba mẹ của mình, trò chuyện với họ thật nhiều. Nhưng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái Jihoon đã ở sân bay rồi, ngoài ba mẹ thì còn có Haruto Watanabe ra tiễn anh nữa

"Tặng mấy người nè" - Haruto chìa ra một hộp quà nhỏ, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra

"Gì đây? Bữa nay lạ vậy?" - Jihoon tỏ ra mỉa mai nhưng thực chất trong lòng đang rất cảm động

"Người ta tặng thì cầm đi, nói nhiều quá à, qua bên đó nếu nhớ tui thì ngắm cái này cho đỡ nhớ nghe hông. Mệt ghê á, bày đặt đi công tác bên Mỹ chi không biết"

"Biết rồi biết rồi"

Jihoon kéo Haruto vào một cái ôm, lần này thì hai người thi nhau khóc, làm ba mẹ Park phải ái ngại nhìn, đáng lẽ người nên khóc là hai bọn họ chứ nhỉ. Nhận ra sắp trễ chuyến bay đến nơi rồi nên ba mẹ Park đành lôi Watanabe đang bám dính như sam kia ra để cho Park Jihoon đi. Lúc này, anh mới mở hộp quà Haruto ra, phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay. Nhìn được lắm chứ! Nghĩ lại, nếu không có người cãi nhau với mình mỗi ngày thì chắc sẽ chán lắm đây

Chuyến bay đến New York khá thuận lợi, đặc biệt là không có tiếng trẻ em khóc, đó phải nói là một đặc ân rất lớn. Khi đến nơi an toàn, Jihoon có thể thấy Hyunsuk đang đứng đợi mình, Hyunsuk lái chiếc xe BMW đến đón Jihoon, cũng chẳng vừa nhỉ? Trong khoảng thời gian ở bên nhau, Jihoon mới là lần đầu tiên đây được "thưởng thức" khả năng lái lụa siêu đỉnh của Hyunsuk. Nếu không phải vì anh chưa rành đường ở New York thì chắc chắn sẽ không bao giờ đưa cậu lái

Jihoon bây giờ hiểu được rồi, thực sự là kinh hoàng không tả nỗi, hồn phách như muốn lạc đi tám hướng, khi đến chỗ ở của mình thì thiếu chút nữa nôn ra. Hyunsuk luôn nhắc nhở anh phải lái xe cẩn thận nhưng sao chính bản thân lại lái kinh thế này?

Nếu bỏ qua chuyện đó thì tất cả mọi thứ khác đều ổn, kể cả chỗ ở của Jihoon. Hyunsuk dường như đã chuẩn bị xong cả rồi, anh chỉ cần đem đồ của mình xếp vào là được. Nói vậy thôi chứ việc này cũng khá mất thời gian, căn nhà mà Hyunsuk thu xếp cho anh cũng rộng, có thể đủ cho cả ba người ở cũng được. Điều này làm Jihoon tưởng rằng cậu sẽ ở cùng anh nhưng không, Hyunsuk ở với gia đình của mình

"Ba mẹ em sẽ nghi ngờ, em không ở cùng anh được đâu"

"Ơ? Thế thì em sang tận đây với anh làm gì chứ? Anh cũng phải ở một mình thôi"

"Em sẽ thường xuyên sang đây chơi, như vậy còn đỡ hơn anh ở Hàn Quốc"

Jihoon ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Anh mất cả ngày để làm việc đó. Sang hôm sau, do bệnh viện bên đây vẫn cho thời gian nghỉ ngơi nên Hyunsuk đề nghị sẽ chở anh đi một vòng New York cho biết. Jihoon nhất quyết từ chối và nói rằng đi bộ sẽ tốt hơn. Thế là hai người dắt tay nhau đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác tới tận chiều. New York trong mắt Jihoon quả thực hoa lệ hơn Seoul nhiều, cái gì cũng mới mẻ và lạ mắt, nhưng đối với Hyunsuk thì không thế, có lẽ cậu đã có một thời gian ở đây nên đã quen rồi. Suy cho cùng thì tất cả mọi người đều sẽ có cảm giác như vậy khi đến một nơi xa lạ, sẽ không có chốn nào đẹp hơn quê hương của mình đâu

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ