Jihoon và bố giật mình, theo hướng phát ra tiếng nói, Jihoon thấy mẹ đang đứng thất thần, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Trên tay bà vẫn đang cầm một vài dụng cụ làm vườn và Jihoon thấy nó đang khẽ run lên. Dựa vào biểu hiện như thế thì chắc chắn bà đã nghe được Jihoon và ba nói chuyện gì. Nghĩ vậy, tim anh đập loạn xạ như muốn nhảy luôn ra ngoài
"Mẹ, ng-nghe con giải thích" - Jihoon căng thẳng đến nỗi nói lắp
Bà từ từ cởi bỏ bộ quần áo bẩn khoác bên ngoài, tay bỏ dụng cụ sang một bên, chậm rãi từ tốn đến bất thường rồi lại tiến tới ngồi cạnh bố Jihoon, đối diện với anh
"Không cần, mẹ đã nghe hết rồi"
Mẹ Jihoon chặn lại lời nói của anh, hành động chậm rãi của bà như muốn kéo dài thời gian để có thể thích ứng với việc này. Bà cũng giống như bố Jihoon khi vừa biết chuyện, ngồi thừ ra và không muốn nói gì nữa
"Mẹ, con mong mẹ có thể chấp nhận"
"Thằng bé đó là ai?" - Bà đột nhiên hỏi, một lần nữa chen vào lời nói của Jihoon
"Sao ạ?"
"Người yêu của con"
"Uhm..dạ..là cậu trai mà con đã từng mời về nhà mình chơi vào gần ba năm trước"
"Thằng bé Hyunsuk gì đó sao?"
"Vâng"
Lần này thì cả Jihoon và bố đều nín thở quan sát nét mặt của mẹ, bà không nói gì. Một lúc lâu sau, bà bỗng dưng đưa tay xoa hai bên thái dương, biểu hiện không được tốt cho lắm
"Mẹ sao vậy ạ?" - Jihoon lo lắng, anh gồng cứng người lại như sẵn sàng chịu mắng bất cứ lúc nào
"Thật ra thì mẹ cũng đã biết, từ lúc đó"
Cả Jihoon và bố đều mở to mắt, nhất là bố, hôm nay ông được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và điều làm ông bất ngờ nhất chính là đây, người vợ của ông, mẹ của Jihoon, đã phát hiện được bí mật này và giữ kín nó trong suốt ba năm qua, bà không có biểu hiện gì khác lạ cũng không hề nói với ông dù chỉ là nửa lời
"Làm sao mà không biết được, đó là cảm giác của người làm mẹ mà Jihoon" - Bà khẽ mỉm cười rồi nói
"Từ lúc con đưa thằng bé về nhà mình, mẹ đã cẩn thận quan sát, vì trước nay con ít khi đưa bạn về nhà hay nói cách khác, Hyunsuk là người đầu tiên"
"Cho nên mẹ nghĩ rằng thằng bé rất đặc biệt với con. Nhìn thái độ của của con đối với nó và ngược lại, mẹ đã lập tức nhận ra ngay"
"Mẹ cũng đã từng yêu mà Jihoon, mẹ có thể phân biệt được đâu là tình cảm bạn bè và đâu là tình cảm yêu đương. Mẹ đã nhận ra nhưng vẫn luôn tự lừa dối rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, mẹ không muốn tin vào điều đó, trong suốt ba năm qua"
"Nhưng hôm nay chính con đã thừa nhận, xem ra nỗi trăn trở của mẹ đã đúng rồi"
Bà khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại như muốn kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Jihoon mím môi nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của bà, hai tay anh nắm chặt đến trắng bệch, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm, đau đớn vô cùng. Lúc sau, anh mới dám lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu
Fanfiction"Sao người ta lại không thể nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người kết thúc là do họ không còn yêu hoặc là không còn tin tưởng, không còn có thể bao dung cho nhau nữa? Chỉ đơn giản là thế thôi." 24.4.22 30.6.22 ( 시리즈 완료 ✔️ ) _______________...