38장

1.7K 145 26
                                    

"Hãy tin anh, anh..." - Jihoon lúng túng, anh nghĩ có lẽ Hyunsuk vẫn còn rất giận anh

"Đỡ em ngồi dậy đã" - Jihoon nghe lời, tay bật nút nâng đầu giường bệnh lên để Hyunsuk ngồi dậy. Cậu đối mặt với anh, ánh mắt cậu khổ sở như không nói nên lời.

"Em luôn tin anh mà Jihoon. Em đã biết những chuyện mà anh đã làm với Han Yoh, em biết là anh bị ép buộc. Nhưng thứ em mong chờ là anh có thể chia sẻ với em, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó chứ không phải là anh ôm hết tất cả như vậy"

"Anh xin lỗi" - Jihoon lí nhí, anh cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Hyunsuk. Hơn ai hết, Jihoon biết rằng bản thân mình đã sai hoàn toàn trong chuyện này, anh không dám phản bác gì lại hay nói đúng hơn là không thể. Jihoon những tưởng Hyunsuk sẽ mắng anh té tát nhưng không, cậu chỉ khẽ thở dài rồi xoay mặt đi chỗ khác.

"Hyunsuk!...anh biết là anh sai thật rồi, anh chỉ dám hứa sẽ không còn lần nào sau này nữa, anh xin em...em đừng rời đi nữa nhé...anh xin lỗi"

Jihoon lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn lại, những giọt nước mắt bất chợt cứ rơi xuống đất, Jihoon thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi cậu. Hyunsuk nhìn quả thật không đành lòng, cậu cũng rất muốn quay lại với Jihoon nhưng mối quan hệ này đã có người cản trở, mà Hyunsuk lại không thể làm gì được với người này

"Còn mẹ anh thì sao đây? Em sẽ phải làm sao với bà ấy?"

"Anh biết, mẹ sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Anh hứa đó" - Jihoon nắm lấy tay Hyunsuk hôn lên. Hyunsuk rốt cuộc là mềm lòng rồi, cậu vẫn còn rất yêu Jihoon nên đương nhiên là không thể cứng rắn nổi trước những hành động của anh. Lằng nhằng một hồi, Hyunsuk cuối cùng cũng đồng ý tha thứ cho Jihoon. Anh liền trở nên phấn khích mà ôm hôn khắp mặt Hyunsuk, do không cẩn thận mà động vào vết thương trên trán cậu

"A, đau"

"Anh xin lỗi, anh quên mất"

Sực nhớ ra điều gì đó, Jihoon lấy chiếc nhẫn anh luôn mang theo bên mình luồn vào ngón áp út của Hyunsuk rồi hôn như lên đó

"Sau này em không được tháo nó ra một lần nào nữa nhé"

"Được, nhưng anh cũng phải cẩn thận. Anh mà còn làm em thất vọng một lần nào nữa thì em sẽ ném anh vào vườn thú" - Hai người chim chuột qua lại một lúc thì rốt cuộc Hyunsuk cũng nhớ ra điều quan trọng, liền hỏi Jihoon.

"Bây giờ là sáng hay chiều, em đã nằm đây bao lâu rồi?"

"Um...giờ là chiều, em ở đây chắc cũng gần hai ngày rồi đấy"

"Gần hai ngày rồi à?" - Hyunsuk lầm thầm nói theo, cậu đột nhiên nhớ tới một đống việc mà cậu đã bỏ lỡ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ba mẹ, cậu đã bảo với họ là cậu sẽ trở về Mĩ hai hôm trước, thế mà bây giờ lại ngồi đây? Hyunsuk hốt hoảng tìm điện thoại nhưng nghĩ rằng có lẽ nó đã vỡ nát sau vụ tại nạn rồi. Cậu lại thở dài thườn thượt.

"Sao thế?"

"Điện thoại, em cần điện thoại, em phải gọi cho ba mẹ, chắc bây giờ họ đang lo lắng lắm"

"Nó đã tan tành cả rồi" - Jihoon lắc đầu ngán ngẩm

"Nhưng mà đừng lo, ba mẹ em đã gọi cho anh. Theo lịch thì chuyến bay của em sẽ đáp vào sáng sớm hôm nay đúng chứ? Họ chờ cả buổi nhưng không thấy em đâu, gọi điện thoại thì không nghe máy, chuyến bay rõ ràng vẫn hạ cánh an toàn. Thế là ba mẹ em sốt sắng gọi cho anh, anh đành phải nói là em có việc đột xuất phải ở lại vài ngày, gấp đến nỗi không kịp báo trước. Cuối cùng họ thở phào nhẹ nhõm, còn hỏi là anh có đi chung với em không?"

"Họ tin anh như vậy sao? Không hỏi em có việc gì à?"

"Đương nhiên là tin chứ, tương lai anh cũng là con của họ mà" - Jihoon cười cười, Hyunsuk khẽ đánh vào vai anh

"À mà em có biết người gây tai nạn là ai không?" - Hyunsuk nghiêm túc suy nghĩ nhưng không nhớ ra được gì

"Thôi chịu á, chắc là một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đó. Không biết người đó có thù oán gì với em hay không mà lại làm như thế " - Hyunsuk rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng hôm đó. Bên tai cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm xe từ đằng sau

"Đúng, người phụ nữ đó là Han Yoh" - Nghe vậy, Hyunsuk không cảm thấy khó hiểu gì nữa. Cô ta hận cậu như thế, muốn cậu biến mất khỏi thế giới này cũng là điều đương nhiên mà thôi.

"Giờ cô ấy thế nào rồi?"

"Tử vong tại chỗ. Vết thương quá nặng, mảnh vở kính xe đã đâm thẳng vào cổ họng"

Không khí liền rơi vào trầm mặc, Hyunsuk căng thẳng đến mức siết chặt lấy hai tay của mình, cảm giác tội lỗi đang dần xâm chiếm lấy tâm can cậu. Như vậy là cậu đã gián tiếp hại chết người rồi sao?

"Em đừng lo lắng quá, tự làm tự chịu. Nếu Han Yoh không chết thì có lẽ đã bị đem ra xét xử rồi. Chỉ cần em không sao, miễn có thể sống tiếp được là được"

Một màn tình cảm lãng mạn này đều thu hết vào mắt của ba mẹ Park đang đứng ở ngoài. Họ muốn vào thăm Hyunsuk nhưng mẹ Park không còn mặt mũi nào để làm chuyện đó nên ba đành phải đứng ngoài chung với bà. Ông cũng đã biết tất cả mọi việc

"Tôi nghĩ bà nên xin lỗi 2 chúng nó"

Mẹ Park không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi.

------

Hyunsuk xuất viện hai ngày sau đó, cậu trở về căn nhà của mình và được Jihoon chăm sóc rất chu đáo. Họ một lần nữa trở về với nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trồng cây, trồng các loại hoa mà cả hai yêu thích và.....

"Jihoon!! Anh trồng hoa Violet ở cạnh Lavender đi"

"Tại sao lại không trồng Violet bên cạnh Tulip nhỉ?"

"Em thích!"

Cùng sống hạnh phúc với nhau cho đến khi kết hôn.

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ