9장

1.3K 156 32
                                    

Jihoon sau đó lái xe đưa Hyunsuk về. Vì trời đã tối, lại nghĩ đến thái độ không hay của mình đối với anh hồi nãy Hyunsuk liền muốn giữ lại. Một phần vì tâm trạng Jihoon có chút không tốt

"Anh...ở lại đi mai rồi về, trời đã khuya lắm rồi"

"Vậy phiền cậu"

Hyunsuk nhanh chóng lấy một bộ đồ rộng nhất của mình cho Jihoon. Sau khi anh tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì có một vấn đề nan giải, Jihoon sẽ ngủ ở đâu?

Anh liền đề nghị mình có thể ngủ ở sofa, nhưng Hyunsuk không đồng ý (ngủ sofa không thoải mái, có thể bị đau lưng). Mà Hyunsuk ngủ ngoài đó thì Jihoon không chịu, nên cả hai đành ngủ chung trong phòng cậu
Đến giữa đêm, Jihoon vẫn trằn trọc không ngủ được, anh có thói quen phải ôm lấy cái gì đó mới có thể ngủ mà bây giờ chỉ có Hyunsuk thôi, anh không dám làm liều lại sợ cậu nghĩ mình biến thái mà đạp ra khỏi nhà mất. Nhưng mai phải đi làm nữa, không ngủ sao có sức? Hyunsuk ngủ say rồi, "lợi dụng" cậu một chút chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Jihoon xoay người lại ôm lấy Hyunsuk mà anh không hề biết rằng Hyunsuk cũng đang trằn trọc không thể ngủ...Thân thể cậu cứng đờ khi vòng tay đó đặt lên eo mình, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ khiến cậu rạo rực. Kết cục tối hôm đó Jihoon ngủ ngon, còn Hyunsuk thì bị "dằn vặt" đến xuất hiện quầng thâm mắt

Trời hừng sáng, Hyunsuk gỡ nhẹ vòng tay của Jihoon ra, xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Công việc của cậu khá nhàn rỗi, dù mệt mỏi nhưng lát nữa có thể ngủ bù được còn Jihoon làm bác sĩ, công việc rất vất vả nên giấc ngủ cực kì quan trọng, Hyunsuk là đang kiếm lý do để quan tâm Jihoon? Chẳng biết nữa, cứ cho là vậy đi!

Jihoon bị đánh thức bởi mùi đồ ăn, người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Anh lờ mờ mò xuống bếp, thấy thân hình nhỏ nhắn đang đeo tập dề tím chăm chú nấu ăn. Hyunsuk nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của người kia

"Dậy rồi à? Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, tôi làm xong rồi này!"

"Ừm! À mà vết thương trên đầu cậu có thể tháo băng ra được rồi, bịt kín quá sẽ bị nhiễm trùng" - Jihoon tới gần, định tháo băng dải giúp Hyunsuk nhưng cậu cản lại

"Tôi tự làm được, đâu có còn là trẻ con đâu chứ! Anh Jihoon nhanh vào phòng vệ sinh đi"

"Vậy được"

Nghe lời Hyunsuk, một lúc sau Jihoon trở lại bàn ăn với áo quần cũ hôm qua. Bất đắc dĩ thôi, ở nhà Hyunsuk làm gì có đồ cho anh mặc chứ. Thức ăn cậu nấu anh vẫn chưa kịp thưởng thức kĩ, nhưng lại ngập ngừng chưa muốn ăn. Đêm qua Jihoon có suy nghĩ đến chuyện của hai người, cả hai cứ mờ mờ ám ám, tuyệt nhiên vẫn không có tên cho mối quan hệ này. Không phải là Jihoon không muốn, mà là anh vẫn chưa biết cảm giác của Hyunsuk đối với mình ra sao. Bây giờ nói ra thì sợ mất tình bạn giữa hai người, im lặng lại không cam. Huống hồ tình cảm giữa hai người con trai là chuyện rất khó chấp nhận ở đất nước Đại Hàn này. Thật chẳng biết làm gì cho thoả...

"Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị anh hả?" - Hyunsuk nhẹ nhàng hỏi

"À không, rất ngon, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện ở bệnh viện..." - Từ bao giờ mà Park Jihoon và Choi Hyunsuk có thể nói dối một cách lưu loát như vậy nhỉ?

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ