27장

822 95 1
                                    

"Chuyến bay từ New York, Mĩ về Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong 15 phút nữa. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi rời máy bay. Xin cảm ơn!"
_____

"Park Jihoon! Alo alo! Ở đây nè!"

Jihoon cùng Hyunsuk vừa ra đến khỏi cổng an ninh, còn chưa kịp xác định phương hướng thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi vô cùng lớn, nổi bật hẳn lên trong đám đông. Dù xa cách hai năm nhưng Jihoon vẫn không bao giờ có thể quên được giọng nói này

Đích thị là Haruto Watanabe!

Haruto lao đến ôm chặt Jihoon, cậu ta còn muốn câu hai chân lên người Jihoon nữa cơ nhưng do chiều cao Jihoon khá "hạn hẹp" nên cậu ta đành đứng ôm thôi

"Được rồi đó, cậu hú còn hơn fan khi gặp idol nữa đó, người ta đang nhìn kìa"

Haruto giận dỗi không thèm ôm nữa, liền chạy qua ôm Hyunsuk

"Hai bác đâu rồi nhỉ?" - Hyunsuk ngó nghiêng tìm kiếm

"A, anh về bất ngờ, mới chỉ có Haruto biết thôi"

"Sao không nói em một tiếng?"

Trước cái lườm sắc như dao cạo của Hyunsuk, Jihoon chỉ biết cười trừ. Ai cũng bảo con cún ngốc nghếch nhưng thực ra không phải đâu nha, đã làm bác sĩ thì không có ngốc được đâu. Sở dĩ Jihoon không muốn bố mẹ mình ra đây đón vì sợ Hyunsuk sẽ khó xử, mặc dù hai người đã bàn trước là sẽ cùng nhau công khai chuyện này nhưng Jihoon vẫn sợ phản ứng của bố mẹ sẽ làm tổn thương Hyunsuk nên anh quyết định sẽ một mình nói với họ chuyện này

"Haruto, cậu đưa Hyunsuk về nhà trước giúp tôi nhé"

"Ủa dụ gì? Vậy để em chở đi luôn"

"Không sao đâu, cậu đưa Hyunsuk về đi"

"Ủa mấy người có việc gì mà không cho tui đi chung?"

"Chuyến bay dài như thế đi cũng mệt rồi, về nhà nghỉ trước rồi anh về sau, được không, sẽ nhanh thôi"

Jihoon bắt taxi về nhà bố mẹ. Trong quãng đường đi đến đó, anh liên tục nghĩ về những kí ức khi bản thân còn nhỏ cùng với bố mẹ, chẳng hiểu vì sao lại nghĩ đến, nhưng anh có linh cảm rằng sau khi mình công khai chuyện tình cảm với Hyunsuk, bố mẹ sẽ có phản ứng tiêu cực. Không phải là gào thét hay khóc lóc ầm ĩ mà họ chỉ sẽ im lặng và tỏ thái độ không thích, thậm chí là không còn muốn gặp mặt anh thường xuyên nữa, nhất là mẹ. Jihoon sống với họ đủ lâu để hiểu được điều đó, và nó sẽ làm cho anh cảm thấy xa cách với họ hơn. Thật khó xử và đau lòng biết nhường nào

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi Jihoon bước vào khuôn viên quen thuộc, bước vào cánh cửa nhà, anh thấy bố đang ngồi đọc báo, còn mẹ thì chắc đang làm mấy việc lặt vặt ngoài vườn. Vừa thấy anh, ba đã lập tức bật dậy đánh rơi cả tờ báo rơi xuống đất

"Ủa? con về lúc nào thế?"

Jihoon mỉm cười rồi nhẹ nhàng tới ôm ông

"Con về sao không báo một tiếng để ba mẹ đi đón?"

Jihoon buông ra rồi đỡ ông ngồi xuống ghế

"Con cũng mới về thôi, do quá lo lắng cho sức khỏe của hai người nên con không báo" - Vừa nói, anh vừa thuận tay rót ra hai ly trà

hoonsuk | bác sĩ khoa cấp cứu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ