22. Mưa rào

18 3 0
                                    

Chương 22: Mưa rào

Nhân Vt: No name for now

Truyn: được sửa lại từ oneshot cũ: Mưa rào _ NhmDng649

Tác gi: Shá _ Shadow _

____________________________

Dưới cơn mưa rào, tôi đặt bó hoa xuống ngôi mộ, Ngôi mộ của người con gái tôi từng yêu.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tôi thì không có chiếc ô nào, cả người tôi ướt đẫm nhưng tôi mặc kệ.

Tôi từ từ đi khỏi nghĩa trang, cố rũ bỏ những kí ức đó, Người đã đi rồi. Người đã bỏ tôi vào 7 năm về trước. Khi cơn mưa rơi xuống, người đã đi một nơi rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại.

  Chen giữa dòng người đông đúc, mỗi người đều có một chiếc ô che chở cho mình. Những chiếc ô lớn, đầy màu sắc, che kín làn đường. Tôi đi giữa bao người mà sao tôi lại cảm thấy thật cô độc.

  Cơn mưa ngày càng nặng hơn, Tôi ngước lên nhìn bầu trời kia. Bầu trời giờ đã không còn một màu xanh ngọc nữa, giờ nó chỉ còn một màu xám đậm, Một màu thật buồn làm sao.

Thật hoài niệm, ngày đó vào 7 năm trước, bầu trời cũng như vậy. Vậy rồi những kí ức ấy bỗng chốc ùa về tâm trí. Những kí ức tôi không muốn nhớ mà chỉ muốn quên đi mãi mãi....

  "Không không, tỉnh lại đi mà...." đó là những lời tôi đã nói, để chối bỏ sự thật. Cái sự thật đau lòng mà tôi căm ghét mà mãi đến giờ vẫn chẳng muốn tin.Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó như nó mới chỉ xảy ra hôm qua. Khi chiếc xe tải tông vào em, tôi vội vã chạy đến bên em trong cơn hoảng loạn. Tôi ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của em, cố gắng lay em dậy, màu của em hòa với nước mưa, hơi thở của em yếu dần. Cả người em bầm tím, đầy những vết thương sâu,trái tim tôi đập nhanh trong sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em nằm im trong vòng tay tôi, không hé miệng nói nửa lời.

  Tôi ôm chặt lấy em như ko muốn điều này xảy ra, tôi chưa muốn rời xa em, chưa muốn mọi thứ lại kết thúc một cách bi thảm như vậy. Nhưng có lẽ, điều đó là sự lựa chọn sai lầm... Khi đó tôi có thể cảm nhận đc hơi ấm của em đang dần biến mất. Tôi có thể cảm nhận đc khi cả cơ thể em trở nên lạnh lẽo, Làn da của em trắng bạch. Liệu rằng có thể quên đi cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em trút lấy hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi.

  Khi họ mang em đi, em có biết tôi đã đau khổ thế nào? Khi họ nói rằng họ không thể cứu được em, liệu em có biết tôi đã ra sao? Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ khi nghe câu nói đó.. Người ơi, tại sao em lại bỏ tôi đi như vậy? Chẳng phải em đã hứa với tôi rằng em sẽ ở cạnh tôi mãi mãi sao?

  Về đến nhà, tôi lặng lẽ đi tắm rồi pha li trà. Ly trà thật ấm áp, nó khiến cho ngôi nhà này bớt lạnh lẽo. Nơi tôi và em đã từng chung sống, thiếu em nó không còn như trước nữa. Nơi đây giờ trở nên thật im ắng; bầu không khí ấm áp, vui vẻ ấy đã biến mất. Tôi ko còn nghĩ có thể gọi nơi đây là "nhà" hay ko nữa...

[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ