Chương 23: Đêm Mưa
Nhân Vật: Hikito Azuki & Hikito Izuki
Truyện: Chưa xuất bản
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
Khoảng không chìm trong tĩnh lặng, tôi đứng đó, nhìn người anh đang bất động trước mặt. Tay anh cầm cây gậy bóng chày mà anh hằng yêu quý, nhưng giờ đây nó đã vương dòng máu đỏ của người con gái anh thương. Người anh yêu giờ đã lìa trần nằm dưới nền đá lạnh, khuôn mặt xinh xắn ấy đã bị tàn phá rồi. Con người ấy đã trút lấy hơi thở cuối cùng dưới tay anh.
Bỗng trời chợt đổ cơn mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng thêm. Vũng máu lan rộng hơn, hòa vào với nước mưa lạnh lẽo, gần như được rửa trôi đi. Tôi nhìn anh khuỵu xuống trước cái xác, mặc cho bản thân ướt sũng nước mưa, anh vẫn không cử động. Cặp mắt vô hồn ấy nhìn lấy cái xác kia, tay nắm tay như mong chờ một hơi ấm.
-Azuki..._ Tôi cất tiếng gọi anh, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi tiến lại gần, nhưng rồi lại dừng lại. Tôi... Liệu tôi có đủ tư cách để nói lời an ủi không? Khi chính tôi là người khiến anh đau khổ.
-Về thôi, Izuki. _ Anh đứng dậy, tay cầm lấy cây gậy rồi quay lại nhìn tôi. Cặp mắt đỏ rát, sâu thẳm trong đó là sự đau đớn tột cùng. Mái tóc đen được chải gọn gàng của anh giờ đã rũ rượi, cả người thấm đẫm nước mưa, mùi máu cùng mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể. Tôi có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói ấy. Tôi thì không biết làm gì ngoài đứng nhìn.
Tôi nhìn anh mà thương xót, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho anh mặc để che đi chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu và nước mưa kia.
-Anh có sao không, Azuki?_ Tôi hỏi anh, người vẫn đang nắm chặt lấy cây gậy bóng chày, mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Nhưng rồi câu trả lời của anh lại không phải thứ tôi muốn nghe. Tôi còn không chắc nó có thể được coi là câu trả lời không nữa.
-Tính cách này của tao, mày không được giả theo._ Anh ngước lên nhìn tôi với ánh mặt kiên định.
-Chúng ta giả tính cách của nhau, chỉ tính cách xưa kia thôi. Như một cách để thỏa mãn bản thân. Vì vậy, tránh xa bản chất thật của tao ra._ Anh lướt qua tôi rồi mở cửa bước vô xe. Anh giờ đã trở nên thật lạnh nhạt, như một con người vô sức sống, một người đã mất hết tất cả. Tôi đứng đó một hồi, cả ngàn câu hỏi trong tâm trí khiến tôi bối rối. Phải chăng tại tôi anh đã thay đổi hoàn toàn. Phải chăng con người hoạt bát ấy thực sự đã không còn nữa.
Đêm hôm ấy trời vẫn mưa, hạt mưa rơi xuống như giọt lệ lã chã trên khuôn mặt người.
____________________________END_ CHƯƠNG 23: ĐÊM MƯA
Shá: Không biết có ai tin không chứ tôi thích hai thằng này lắm á :3
Date: 5/6/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
RandomNhững câu chuyện ngắn, vài đoạn văn nhỏ, đôi lời tâm sự... Điều tôi chưa thể nói mà giấu kín trong mình, cảm xúc kìm nén ấy tôi xin được gửi gắm vào những mẩu truyện này. Mỗi bài hát điều có lời ca và giai điệu riêng của mình, không phải bài ca nào...