Chương 27: Kẻ Thay Thế (1)
Nhân vật: Kokuzuka/Kaisen Hosuke ft. Hirito Fuyukuto
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
-Tôi thích cậu, Hosuke._ Bất ngờ khi nghe câu nói đó, tôi quay sang phía anh. Mái tóc đen nhánh ấy bay theo làn gió dưới ánh trăng sáng, tôi thấy anh vùi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của anh. Trái tim đập nhanh hơn, mặt phủ một lớp phiến hồng vì ngại. Lòng tôi dường như trở nên rạo rực, tôi có thể thấy mặt mình nóng dần lên. Nhưng cũng chẳng lâu sau tôi định thần lại nhìn người con trai kia.
- Hirito... Vậy sao? Tôi cũng thích bản thân tôi lắm._ Tôi cười, mặc cho người tôi như muốn nổ tung sau khi nghe câu nói đấy. Tôi yêu Hirito, nói thật là vậy. Nhưng, tôi không muốn phải thay thế cho bất cứ ai nữa.
Tôi có thể thấy ánh mắt chứa đầy sự thất vọng cũng như hụt hẫng ấy nhìn thẳng vào tôi. Như con dao đâm xuyên qua trái tim, dù máu không chảy nhưng lại đau đớn đến lạ. Ánh nhìn của anh khiến tôi thấy nhói trong lòng, nhưng trách ai được chứ.
Tôi không phải người đầu tiên anh yêu
- Cậu... Đôi khi thật khiến người khác đau lòng._ Anh cười trừ, tôi biết rằng ẩn sau nụ cười đó có lẽ là những giọt lệ đang được kìm nén để không rơi xuống. Tôi cũng chỉ biết im lặng và cố lờ đi.
-Xin lỗi đã làm phiền cậu.
Hirito bỏ đi để lại tôi đứng như trời trồng ở đó. Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu đi khuất một lúc lâu rồi cho tay vào túi áo quay đi. Hiện giờ tâm trí tôi rất rối loạn, một phần đau lòng vì đã thẳng thừng từ chối Hirito, một phần khác như cố khẳng định rằng cậu ta chỉ coi tôi như vật thay thế nên tôi từ chối là đúng.
Gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng rảo bước về phòng trọ của mình, có lẽ tôi sẽ không ở ký túc xá trong vài tháng rồi.
Mở cánh cửa phòng trọ, tôi cởi dây giày rồi thả mình lên giường nằm. Đôi đồng từ của tôi nhìn lên trần nhà.
-Tình yêu sao?_ Tôi cười, giơ tay lên không chung như muốn nắm lấy gì đó. Tôi cắn chặt răng, kiềm chế cảm xúc của mình.
-Đáng lẽ nó không nên tồn tại...
Đau mà không thể than khóc, muốn có ai đó ở bên nhưng không muốn làm phiền ai. Yêu mà không dám nói, buông thả không cam nhưng níu kéo cũng không thể. Quả thực mâu thuẫn mà.
_________________________________________________
Tôi ghét phải làm kẻ thứ hai - thay thế cho người đầu tiên đã mất đi cơ hội.
Tôi hận từ "thay thế". Vì đối với tôi, điều đó đồng nghĩa với việc không ai thực sự tin vào khả năng của tôi - tôi chỉ là người họ tạm thời tin tưởng, tạm thời sử dụng như một vật để bù đắp cho sự mất mát của kẻ đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
RandomNhững câu chuyện ngắn, vài đoạn văn nhỏ, đôi lời tâm sự... Điều tôi chưa thể nói mà giấu kín trong mình, cảm xúc kìm nén ấy tôi xin được gửi gắm vào những mẩu truyện này. Mỗi bài hát điều có lời ca và giai điệu riêng của mình, không phải bài ca nào...