19. Đừng đi

27 5 6
                                    

Chương 19: Đừng đi (Hơi ấm - 4 "KazuHaru")

Nhân Vật: Kazuo Sasaki & Haru Kaisen

Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson

Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')

Tác giả: Shá _ Shadow _

____________________________

Ngồi trên giường bệnh, Haru không tài nào kiềm chế được cơn tức giận. Hắn uất lắm, tại sao gã lại mâu thuẫn vậy chứ? Hắn không tài nào hiểu được gã muốn gì, không hiểu được gã đã nghĩ gì mà mang hắn đến đây.

Cả hai tay bị quấn kín trong băng, cơ thể dường như không thể cử động. Rõ ràng hắn đã bị thương nặng, chỉ cần chút nữa thôi cơ thể này sẽ chìm trong biển lửa, cảm nhận sự bỏng rát rồi ngất đi vì thiếu oxy. Đãng lẽ Haru đã không ở đây, đáng lẽ hắn đã tan thành cát bụi.

Hắn nhìn ra cửa sổ như để nguôi đi cơn giận, hắn đã bảo vệ được những người khác nên mạng sống này hắn cũng chẳng màng.

Gã nói gã ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy.

Vậy mà khi hắn đang dần chìm vào cơn hôn mê, Kazuo lại là người đầu tiên xuất hiện và đưa hắn ra khỏi đám cháy.

Trời hôm nay thật đẹp, không quá nắng mà cũng chẳng âm u, mưa bão. Một bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ, không khí trong lành mát mẻ. Haru với tay lên mở cửa, tận hưởng luồng gió mát lạnh mang theo mùi hương nhẹ của cây hoa anh đào gần đó. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua khung cửa, hắn cảm nhận được sự ấm áp của nó khi chạm vào dù cơ thể hắn vốn đã chịu thiệt hại từ cơn bỏng rát của lửa, hắn vẫn thích cảm giác ấm áp này.

Đang tận hưởng bầu không gian yên bình nơi ấy, bỗng tiếng cạch cửa vang lên. Haru quay sang phía cửa, bấu chặt lấy chăn vì người xuất hiện lại chẳng phải ai mà là Kazuo.

Gã bước vào không thèm gõ cửa, tay cầm chút hoa quả. Một lúc gã mới phát hiện hắn đã tỉnh lại, đang nhìn gã với nụ cười giả tạo trên môi.

-"Sao? Không cảm ơn còn làm cái vẻ mặt đấy à."_ Kazuo gầm gừ, gã nhíu mày nhìn con người "vô ơn" băng quấn đầy người kia. Tiến lại gần giường bệnh rồi bắt đầu dọn dẹp một số món đồ, pha trà, chỉnh lại lọ hoa cũng như thay mới.

-"Kazu-chan là đồ ngốc."_ Haru cười nhưng gã biết hắn đang cáu giận. Kazuo quay sang tên ngược đời đấy, trưng ra vẻ mặt khó chịu. Haru tiếp lời

- "Nè Kazu-chan, tôi không hiểu. Nếu ghét tôi tại sao lại cứu tôi vậy? Tên đáng ghét kia, trả lời đi. Sao cậu không để tôi chết luôn ở đấy?Tôi đâu có nhờ cậu đến giúp tôi chứ."_ Bấu chặt chăn hơn, bàn tay bỏng gần hết của hắn bắt đầu đau nhói . Vậy mà hắn vẫn đăm đăm nhìn người đối diện với sự uất ức, miệng vẫn nở nụ cười tươi hắn luôn mang.

-"Hả, mày nói cái quái gì cơ? Tao cứu sống mày mà dám lên giọng vậy với tao sao?"_ Kazuo ghì giọng xuống.

-"Tôi nói rồi, Kazu-chan. Cứu tôi là điều không cần thiết. Chính cậu cũng đã nói tôi phiền phức, đâu có đáng sống đâu. Mà hơn nữa tôi đã toại nguyện khi cứu được mọi người rồi, chết chẳng phải là điều cuối cùng tôi nên làm sao?"_ Haru cười, buông lỏng tay. Những lời hắn nói ra như đang bày tỏ, bày tỏ những suy nghĩ của hắn mà chẳng ai hiểu cho. Hắn đã bảo vệ được mọi người mà hắn coi trọng, đó chính là mục đích sống duy nhất của hắn. Hắn muốn Kazuo hiểu được hắn đã mong chờ cái chết lâu đến thế nào, muốn gã hiểu được cảm xúc của hắn.

-"Thằng bệnh hoạn đừng làm tao cười! Chẳng phải mày nói với tao là mày ghét cái chết sao!"_ Kazuo mất bình tĩnh, tay gã nắm chặt, bắt đầu nổi gân xanh.

-"Tôi cũng đã nói tôi yêu nó hơn bất cứ ai, Kazu-chan. Và chính cậu cũng đã nghe nguyện vọng sống của tôi. Tôi sống để bảo vệ mọi người-"

-"Mày bảo vệ mọi người thì ai bảo vệ mày hả thằng ngu kia!"_ Kazuo lớn giọng, cắt ngang câu nói của Haru. Haru nghe hắn nói mà đơ người, gã túm lấy cổ áo của Haru trong giận dữ.

-"Đừng có nói mấy điều vô lý nữa! Tao chán ngấy việc mày cứ dấn thân vào nguy hiểm rồi, mày bảo vệ họ rồi chết. Mày có bao giờ hiểu cho cảm xúc những người bị mày bỏ lại không vậy!?"_ Từng câu nói ấy in sâu vào tâm trí Haru, hắn im lặng mà chẳng nói gì. Chỉ nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi cổ áo rồi quay đi.

-"Tao xin mày đấy, lo cho tao tí đi..."_ Kazuo nắm lấy tay của Haru, gã cúi gằm mặt xuống. Ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh, Kazuo cúi xuống chiếc giường, tay xoa xoa bàn tay thô ráp, quấn đầy băng để che đi vết bỏng của hắn.

-"Đừng đi, làm ơn. Đừng cố dấn thân vào nguy hiểm nữa, đừng cố kết liễu đời mình nữa, Haru. Tao sẽ là người bảo vệ mày, vậy nên đừng chết, đừng bỏ tao lại một mình." _ Giọng của gã trầm xuống, Haru có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Kazuo.

Nghe vậy, Haru chỉ nhìn gã một cách trìu mến, trái tim hắn cũng cảm thấy ấm áp phần nào khi biết rằng Kazuo sẽ không bỏ hắn một mình như người khác. Khóe mắt có chút cay, không ngờ một ngày hắn lại được bảo vệ, được quan tâm bởi ai đó khác. Lấy tay còn lại xoa mái tóc mềm mại của gã, Haru cúi xuống một chút và ôm lấy Kazuo.

-"Cậu quả thực là một mớ hỗn độn mà..."

____________________________

END_ CHƯƠNG 19: ĐỪNG ĐI

Shá: Quốc tế thiếu nhi 1/6 yeee

p/s: hết series "Hơi ấm" rồi, tiếp tục ngược/angst nha <3

Date: 1/6/2022

[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ