Chương 25: Quay về bên anh
Nhân Vật: Hirito Fuyukuto & Kokuzuka/ Kaisen Hosuke
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
-"Em có yêu tôi không?"
-"Có, em yêu anh."
-"Vậy, em đâu rồi, Hosuke?"
-"Trước mặt anh, em đang đứng trước anh đây"
-"Em biết tôi đang ở một mình đúng không?"
-"Biết chứ, Nhưng ngôi mộ ấy là của em"
____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____
Anh bị thứ ánh sáng kia chiếu vào mắt mà bừng tỉnh dậy, mơ hồ dang tay sang phía bên cạnh tìm chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy sự trống trải, lạnh lẽo của mùa đông. Mở mắt ra ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh, anh không tìm thấy người thương của mình.
-Hosuke?_ Anh cất tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Thấy kì lạ, Hirito bước xuống khỏi giường và đi xung quanhcăn biệt thự.
-Em đâu rồi, Hosuke?_ Anh gọi tên người ấy lần nữa, nhưng thứ anh nhận lại vẫn là sự im lặng. Cứ ngỡ anh sẽ gặp cậu đang nấu bữa sáng ngon lành như thường lệ trong căn bếp, vậy mà ở đó lại chẳng có ai. Trên bàn ăn vẫn còn bát đĩa từ bữa tối qua anh để lại. Đi từ căn phòng này đến căn phòng khác, anh chẳng thấy được hình bóng của người ấy đâu.
Lòng chợt thấy bất an, cậu không có trong biệt thự của hai người, không có ở bên anh. Cậu chưa bao giờ đi mà chẳng thông báo trước, mà cậu đi đâu được chứ rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ mà.
À phải rồi, hai đêm trước cậu và anh đã cãi nhau, cuối cùng cậu đã tự rời khỏi căn hộ. Từ hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa trở về. Có lẽ Hirito đã quá lời, anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt giận dữ của cậu khi quyết định bước qua cánh cửa kia mà đóng rầm lại.
Nhớ lại đêm đó mà khó chịu, anh chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Cả hai đều có công việc của mình, anh hiểu chứ, nhưng ai cũng sẽ khó chịu khi người mình thương lúc nào cũng về nhà vào đêm muộn với cơ thể nồng nặc mùi rượu thôi.
_________________________________________________
Như thường lệ, anh ngồi trong phòng khách, đợi người thương của mình về tới nhà. Sau một ngày làm việc anh cũng mệt mỏi lắm, nhưng vẫn nhất quyết đợi cậu về. Chỉ khi thấy hình bóng cậu anh mới có thể an tâm mà nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
De TodoNhững câu chuyện ngắn, vài đoạn văn nhỏ, đôi lời tâm sự... Điều tôi chưa thể nói mà giấu kín trong mình, cảm xúc kìm nén ấy tôi xin được gửi gắm vào những mẩu truyện này. Mỗi bài hát điều có lời ca và giai điệu riêng của mình, không phải bài ca nào...