Chương 21: Giấc ngủ
Nhân Vật: Kayate Satoshi
Truyện: được sửa lại từ oneshot cũ: Chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại _ NhmDng649
Tác giả: Shá _ Shadow _
(cái này vô lý lắm nha :D )____________________________
"Tôi không ngủ được" nó đã trở thành câu cửa miệng của anh. Khi ai cũng hỏi anh rằng sao anh không ngủ, anh sẽ trả lời họ như vậy. Dù rằng câu trả lời ấy có chút bất lịch sự, họ hỏi cũng chỉ vì họ lo lắng khi thấy vầng thâm đen dưới mắt của anh ngày càng đậm hơn mà thôi. Chỉ rằng anh chẳng biết nên làm như nào cả. Nghe được câu nói đó họ lại càng cảm thấy lo lắng hơn, anh không bao giờ nói tại sao cả nên cũng không ai biết phải giúp anh thế nào. Một người sức khỏe không được tốt như anh hoàn toàn không nên làm vậy, cơ thể anh vốn đã rất yếu rồi.
Kayate Satosi – 17 tuổi, Anh được mọi người gọi là "người không bao giờ ngủ". Tại sao họ lại gọi anh như vậy? Vì họ luôn thấy anh trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ, lúc nào cũng lơ mơ ngủ gật khi đi trên đường. Vì họ nhìn thấy vầng thâm dưới mắt anh, cũng vì họ chưa bao giờ thấy anh nằm ngủ cả.
Satosi - anh ghét ngủ. Anh ghét việc phải nhắm mắt lại và đối mặt với nơi không có một chút tia sáng. Khi đó anh chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, một bóng tối bất tận và sâu thẳm. Thứ bóng tối ấy khiến anh nhớ lại những quá khứ đau buồn trước kia tại ngôi nhà cũ, khi anh bị chính cha mẹ ruột của mình hành hạ. Anh sợ nó, sợ cái bóng tối kia. Anh sợ chính cái quá khứ của anh.
Từ khi anh 5 tuổi họ bắt đầu coi anh như ác quỷ.Họ ghét anh và anh chẳng bao giờ biết được lí do cả. Hàng ngày họ sẽ trói anh lại, bịt mắt anh và hành hạ anh dưới căn hầm. Họ lấy roi dây đánh anh, lấy con dao rạch cổ tay anh. Mặc kệ anh có gào thét đến mức rách cả cổ họng vì đau đớn, dưới căn hầm ấy sẽ chẳng ai nghe thấy anh cả. Nếu anh khóc, họ sẽ lấy dây thừng siết cổ anh mặc cho vết hằn của dây thừng in lên cổ. Nếu anh gào thét họ sẽ dìm anh xuống nước đến ngộp thở chỉ để giữ anh im lặng. Họ bắt anh làm việc nhà vào buổi sáng khi họ đi làm, giống như một đứa nô lệ. Đến tối họ lại nhốt anh xuống tầng hầm tăm tối và đáng sợ kia. Nằm trong bóng tối, anh ôm cơ thể nhỏ bé, chứa đầy vết thương của anh thủ thỉ khóc. Tại nơi đây, nơi chỉ có màu đen huyền này, anh thật sự rất cô đơn. Nó thật lạnh lẽo, những thứ xung quanh khiến anh nhớ lại khoảng thời gian bị hành hạ, ám hại anh không tài nào ngủ được. Cuộc sống khi ấy thật buồn, thật đau đớn làm sao....
Vào sinh nhật thứ 10 của anh, khi anh đang ngủ để ngơi đi nổi buồn kia, cha mẹ đã lẻn vào phòng anh. Trong khi đang say giấc nồng, anh chợt tỉnh giấc khi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở ngực mình, cảm giác như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào vậy. Anh mở mắt, thấy tay họ cầm dao đâm mình. Anh mở to mắt ngạc nhiên và bắt đầu ho ra máu. Nước mắt anh tuôn trào sang hai bên má, anh ho không ngừng trên nền sắt lạnh lẽo. Tại sao vậy? Tại sao họ lại làm việc này với anh? Anh đã làm gì sai sao?
Anh nắm lấy tay mẹ mình bằng đôi tay dính màu máu đỏ, bằng giọng nói yếu ớt anh nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
De TodoNhững câu chuyện ngắn, vài đoạn văn nhỏ, đôi lời tâm sự... Điều tôi chưa thể nói mà giấu kín trong mình, cảm xúc kìm nén ấy tôi xin được gửi gắm vào những mẩu truyện này. Mỗi bài hát điều có lời ca và giai điệu riêng của mình, không phải bài ca nào...