Chương 17: Ác mộng (Hơi ấm - 2 "HiriHosu")
Nhân Vật: Hirito Fuyukuto & Kokuzuka/ Kaisen Hosuke
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, anh đang chìm trong giấc ngủ sâu thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Chợt quay sang người ở chiếc giường đối diện, anh thấy cậu đang ôm đầu, vẻ mặt hốt hoảng như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đây là lần thứ 4 cậu tỉnh dậy vì bị cơn ác mộng này hành hạ cả tuần qua, anh nhìn cậu mà lo lắng. Hosuke cảm nhận được giọt nước nắm lăn dài trên khuôn mặt, cậu thở dốc vì lo sợ, cảnh tượng ấy cậu không thể quên.
-"Khóc sao? Lại gặp ác mộng à..."_ Hirito bước tới gần bên, ngồi xuống bên cạnh cậu.
-"Làm cậu tỉnh giấc rồi, xin lỗi nhé."_ Hosuke bất ngờ, cậu quay sang nhìn người đối diện. Tay lau đi nước mắt, cậu cười trừ, thực chẳng muốn thấy anh lo lắng.
-"Đừng bận tâm, Hirito. Về giường ngủ đi muộn rồi."_ Cậu xoa đầu Hirito, trông anh như vậy cậu không vui lắm. Dù sao cũng chỉ là cơn ác mộng, cậu sẽ ổn thôi.
Hirito tận hưởng cái xoa đầu của cậu, nhưng anh nhất quyết không rời khỏi.
-"Hosuke, tôi lạnh."_ Anh nói.
-"Vậy thì cậu nên về giường đắp chăn đi, đồ ngốc. Tôi đâu làm được gì cho cậu."_ Hosuke có chút khó hiểu sau khi nghe câu nói đó, chả biết nói gì ngoài bảo anh về giường.
-"Ôm tôi."_ Hirito không nói không rằng, tiến tới ôm Hosuke rồi nằm xuống giường ngủ, đắp chăn cho cả hai. Hosuke cố thoát ra nhưng càng cựa quậy anh lại càng ôm chặt hơn. Dù có thế nào anh cũng không buông cậu ra.
-"Nhắm mắt lại, Hosuke. Có tôi rồi, ngủ đi."
____________________________
END_ CHƯƠNG 17: ÁC MỘNG
Shá: sang chap tiếp theo để đọc bonus. Warning: đường <3
p/s đến Mả: T ko đùa đâu, đường đấy bé :)))Date: 30/5/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
De TodoNhững câu chuyện ngắn, vài đoạn văn nhỏ, đôi lời tâm sự... Điều tôi chưa thể nói mà giấu kín trong mình, cảm xúc kìm nén ấy tôi xin được gửi gắm vào những mẩu truyện này. Mỗi bài hát điều có lời ca và giai điệu riêng của mình, không phải bài ca nào...