Chương 28: Kẻ Thay Thế (2)
Nhân vật: Kokuzuka/Kaisen Hosuke ft. Hirito Fuyukuto
Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson
Tác giả: Shá _ Shadow _
____________________________
"Tôi yêu cậu"
Không biết tôi đã nghe câu đó bao lần và cũng từ bao giờ tôi đã chán ghét câu nói đó. Không phải rằng tôi không yêu ai, tôi là kẻ dễ rung động. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi hận nó.
Từ lâu sự tin tưởng trong tình yêu của tôi đã phai mờ. Vì người tôi yêu đã luôn dành cả trái tim họ cho người khác rồi.
Và tôi, sẽ mãi mãi là kẻ đến sau - thay thế kẻ đã bỏ đi. Tình yêu mà tôi dành cho họ là thật, nhưng thứ họ dành cho tôi tưởng chừng giả tạo.
Nghĩ đến mà đau lòng. Tôi sẽ chẳng thể buông lời yêu thêm lần nào nữa.
_________________________________________________
-Có gì làm cậu bận tâm sao, Ace? Cậu có vẻ không được chú tâm lắm._ Hanakumi hỏi tôi, nãy giờ mãi suy nghĩ mà không chú tâm vào việc đang làm. Cốc cà phê đổ lên chồng tài liệu từ bao giờ tôi cũng chẳng để ý. Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, tay lấy chiếc khăn giấy ra dọn mớ hỗn độn mà tôi vô tình bày ra.
-Trông cậu xanh xao quá, Ace._ Cô áp tay lên má tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng tôi thừa biết trong ánh mắt ánh hình bóng của tôi chưa từng tổn tại.
-Asaki, tôi không phải Hatake và sẽ không bao giờ là anh ta._ Tôi nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ánh kim tựa như viên pha lê. Tôi biết cô sẽ đau lòng khi nghe cái tên ấy, nhưng tôi không thể để cô ta trốn tránh sự thật mãi được.
"Tôi xin lỗi." - Tôi tự nhủ khi đặt quyển sách ướt đẫm nước cafe lên bàn.
-Tôi ổn mà. Chỉ cần thời gian riêng tư, phiền cô._ Hanakumi giương đôi mắt xinh đẹp quét qua người tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu, bỏ ra ngoài để lại cho tôi căn phòng tĩnh mịch cùng cốc cà phê loang lổ đang chảy từng giỏi xuống mặt bàn trắng xóa.
Tôi liếc nhìn mấy giọt nước chưa khô kia, cũng không còn bận tâm đến việc lau dọn nữa, buông mấy tấm khăn giấy nhàu nhĩ trong tay ra, tôi dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt trong vô thức. Giọng nói trầm thấp của Hirito khi ấy lại vang lên trong vỏ não tôi, cứ vậy mà gợi cho tôi về đêm hôm đó, đè nghiến các dây thần kinh và tống những cơn đau đầu khủng khiếp vào não bộ.
-Chết tiệt... Sao tôi lại yêu cậu cơ chứ...
_________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛ
RandomNhững câu chuyện ngắn, vài đoạn văn nhỏ, đôi lời tâm sự... Điều tôi chưa thể nói mà giấu kín trong mình, cảm xúc kìm nén ấy tôi xin được gửi gắm vào những mẩu truyện này. Mỗi bài hát điều có lời ca và giai điệu riêng của mình, không phải bài ca nào...