13. Đêm mưa ngoài bãi biển

34 5 0
                                    

Chương 13: Đêm mưa ngoài bãi bin

Nhân vt: Sugiyama Takumi & Sugiyama Hajime

Truyn: The Picture of You (contain spoilers)

Tác gi: Shá _ Shadow

__________________________

Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó như nó chỉ vừa mới xảy ra, kí ức ấy như được khắc sâu vào tâm trí mãi chẳng phai nhòa. Đến giờ nó vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi ngày đêm thức trắng lo sợ cơn ác mộng đấy lại xuất hiện.

Nó đau lắm, nước mắt tôi chưa từng ngừng rơi xuống mỗi khi nhớ đến anh, cổ họng như nghẹn cứng khi nhắc đến tên anh. Cơ thể không ngừng run rẩy mỗi đêm mưa trút xuống, bất kể khi nào nghe tiếng sóng dạt bờ.

Đêm nay trời chợt đổ cơn mưa lớn, tôi đứng đó thờ thẫn nhìn lên bầu trời đen tuyền. Mặc cho cơn mưa rào xối xả, mặc cho bản thân thấm đẫm nước mưa, cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Cứ đứng đó chờ đợi, chờ đợi như một kẻ khờ khạo. Kể cả khi bản thân đang run rẩy vì những "kỉ niệm" tôi đã cố quên, vì từng cơn gió cứ thế thổi. Tôi vẫn ở đó, đứng chờ chuyến xe buýt lúc nửa đêm, lúc cơn mưa mùa hạ này rửa trôi đi nước mắt.

Tôi muốn đến bãi biển, tôi muốn thăm anh mình. Vào đêm nay khi gió lộng, khi cơn mưa rào mùa hạ cứ thế nặng dần, tôi sẽ đến nơi anh tôi thích nhất.

Từng cơn gió cứ thể thổi, tiếng lá xào xạc bên tai, ánh đèn đường cũng như ánh đèn pha của xe cộ lướt qua tôi. Dù không đông đúc như thường nhưng lại thật ồn ào làm sao. Phải chăng tiếng mưa rơi lã chã kia đã góp phần khiến âm thanh thêm bận bịu.  Vậy mà âm thanh nó mang lại như khiến tôi bình tĩnh, trấn an tôi khỏi tiếng mưa rơi, khỏi những kí ức cứ thế ùa về.

Khi xe đến tôi cũng chỉ bước lên trong im lặng, thấy tôi như vậy bác tài hỏi sao tôi không mang ô rồi đưa cho tôi chiếc khăn khô để lau người. Tôi nhận lấy chiếc khăn, tiến ra sau kiếm chỗ ngồi, tay lau đi tóc ướt đẫm và quần áo đã thấm nước mưa. Không phải là tôi không có ô, mà là do tôi cố tình không mang chiếc ô nào, vì đâu đó trong tôi vẫn nghĩ, sẽ có người đến che ô cho tôi. Cái hi vọng viển vông rằng người ấy sẽ xuất hiện, sẽ mang tán ô đến chở che cho tôi khỏi cơn mưa rào.

Tôi mở điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ. Tôi chỉ chẹp miệng rồi tắt nguồn điện thoại đi, mắt hướng ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Trong đêm tối không trăng không sao, chỉ có tầng mây đen chiếm lấy bầu trời, tôi dường thể nhìn thấy được những giọt mưa rơi. Dù không rõ như lúc chiều nhưng những ánh đèn từ xe cộ cũng đủ để tôi thấy từng hạt mưa rơi xuống. Những cơn gió vẫn đang rít từng đợt, từng đợt, khiến cho giọt mưa va vào cửa kính lộp độp liên hồi. Ngồi trong xe, tôi nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi ngoài đường, lắng nghe cho đến khi thấy tiếng sóng biển thì thôi.

-Đến rồi cậu bé._ Chiếc xe dừng lại ngay khi tôi nghe thoáng thấy cái âm thanh quen thuộc ấy, tôi nhận được một cái ô từ bác tài xế, chỉ biết cảm ơn bác rồi rời khỏi.

Chân tôi chạm vào bãi cát trắng, chúng ẩm ướt vì những hạt mưa trút xuống. Tôi nghe rõ tiếng sóng biển dạt vào bờ, chúng cuốn theo từng cơn gió lớn va thật mạnh vào những tảng đá kia. Mặt biển ồ ạt những con sóng, dồn dập dạt vào bờ cát trắng. Chúng kéo nhau vào bờ, va vào bãi cát, vỡ tan ra thành những mảng bọt trắng xóa.

Cơ thể tôi đang run rẩy, tôi có thể nhận thấy điều đấy. Nhưng tôi vẫn bước tiếp, bước đến khi cảm nhận được dòng nước lạnh buốt dưới chân, đến khi cảm thấy chân của bản thân đang bị kéo đi về với nơi đại dương sâu thẳm.

-Anh hai, em đến thăm anh đây._ Tôi đi dọc theo bãi cát ấy, đến nơi vịnh đá mà tôi mãi nhớ về. Không phải vì vẻ đẹp hay sự yên bình nơi đây mang lại, mà là vì nỗi ám ảnh, vì thứ nó đã cướp đi từ tôi.

Tôi đặt tay mình lên tảng đá, trong chốc lát một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí. Một người với mái tóc nâu đứng đó mỉm cười với tôi, cặp mắt xanh lá cây sáng nhạt ấy nhìn thẳng về phía tôi. Chẳng mấy chốc mọi thứ biến mất, nụ cười ấm áp ấy đã tan biến từ bao giờ, trên môi là dòng máu đỏ, màu mắt xanh đã đục đi từ bao giờ.

Anh vẫn ở đấy, không một tiếng động, không mỉm cười, đầu của anh chỉ toàn máu là máu, nó đã nát tươm ra khi anh rơi xuống vách đá. Không gian lần nữa chìm trong im lặng hay rằng tai tôi đã trở nên ù đi vì cú sốc. Tôi vẫn nhớ khi tôi nắm lấy tay anh, bàn tay nguội lạnh thấm đẫm nước mưa, gào thét gọi tên người đã rời đi. Tôi nhớ khi nước mắt hoà vào nước mưa cứ thế rơi xuống cái xác vô hồn đấy, nhớ khi giọng trở nên khàn đặc, đau rát vì thứ hy vọng viển vông bản thân tự tin vào. Anh sẽ không về nữa, tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn tin, tin rằng chỉ cần gọi cái tên thân thuộc ấy, anh sẽ đến với tôi.

Sóng biển cứ thế dạt vào bờ, cơn mưa vẫn trút xuống xối xả.

Anh nói anh thích biển, vậy nên hôm ấy anh đã đến bãi biển thư giãn. Anh nói muốn cùng tôi ngắm cảnh, vậy nên đã rủ tôi đến chơi với anh. Vậy cớ sao khi tôi đến, anh đã chẳng còn.

__________________________

END_ CHƯƠNG 13: ĐÊM MƯA NGOÀI BÃI BIN

Shá: Nay ngày "vui" mà đăng chap nó dark ghê á :D

Date: 26/5/2022

[Đoản Văn] ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏʟɪsᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ