"Trình Dật Minh cậu có thể ăn nói đàng hoàng chút được không, Lục Tuyết bị cậu nói khóc rồi đấy "
Một nam sinh đau lòng không thôi nói. Cậu ta chính là nam sinh lúc trước nói loạn bị Ôn Du Du chọc cho một trận kia, Lục Tuyết hiện tại ngồi ở chỗ cậu ta. Nam sinh thấy nữ thần của mình ủy khuất, vội vàng giúp cô ta nói chuyện. Cậu ta không nói không có việc gì, cậu ta vừa nói, Lục Tuyết nước mắt lập tức rơi ra liên tục như hạt châu đứt, một viên lại nối tiếp một viên rơi xuống.
"Thật xin lỗi, Dật. . . bạn học Trình Dật Minh, tôi không cố ý, tôi chỉ là lúc trước nghe Du Du gọi cậu như vậy, tôi nghĩ là tôi cũng có thể gọi như vậy."
Lục Tuyết cắn môi dưới, hai mắt đẫm lệ mông lung, trông cực kỳ đáng thương. Trình Dật Minh nhét điện thoại vào hộc bàn, kích động nhìn về phía Ôn Du Du:
"Du Du, cậu khi nào thì gọi tôi như vậy? Sao lại không gọi trước mặt tôi?"
Cậu mỗi ngày ngóng trông Ôn Du Du có thể sử dụng âm thanh mềm mại ôn nhu gọi cậu một tiếng "Dật Minh" . Đáng tiếc cô chỉ gọi tên đầy đủ.
"Nằm mơ."
Ôn Du Du giơ quyển tiểu thuyết trinh thám trong tay lên đập vào đầu cậu một cái. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện trêu ghẹo, hoàn toàn không thèm để ý Lục Tuyết. Hơn nữa Trình Dật Minh thái độ đối xử với Ôn Du Du khác hoàn toàn thái độ đối với Lục Tuyết. Lục Tuyết chưa từng bị người khác đối xử như vậy, cô ta càng khóc to, dùng tay che miệng trở lại chỗ ngồi của mình rồi lại gục xuống bàn thấp giọng khóc nức nở.
Tiết sau vừa đúng tiết thể dục, nhưng vì bên ngoài bắt đầu mưa nên mọi người đều ở lại trong lớp tự học.
"Lục Tuyết cậu đừng khóc, Trình Dật Minh chỉ là thuận miệng, không có ác ý."
Đồng Vũ Gia ngồi cạnh Lục Tuyết bên cạnh an ủi. Một nữ sinh khác liếc mắt,
"Ai không biết Trình Dật Minh bình thường rất nghe lời người nào đó, hiện tại người nào đó có thành kiến với Tuyết Nhi, Trình Dật Minh đương nhiên cũng sẽ cùng với cô ta nhắm vào Tuyết Nhi."
"Oánh oánh cậu đừng nói như vậy, Du Du sao lại có thành kiến với Tuyết Nhi? Các cậu ấy có quan hệ cực kỳ tốt."
Đồng Vũ Gia nhíu mày nói. Cô ấy không thích người khác nói Ôn Du Du như vậy. Lúc vừa khai giảng, cô ấy trên đường không cẩn thận gặp tai nạn, cũng nhờ Ôn Du Du đã lập tức mang cô ấy đi bệnh viện, còn giúp
thanh toán tiền thuốc men. Đương nhiên sau đó Đồng Vũ Gia đã trả tiền lại cho Ôn Du Du, phần nhân tình này cô ấy vẫn luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Dương Oánh Oánh nhếch miệng,"Tốt cái rắm, Ôn Du Du đến sinh nhật Tuyết Nhi cũng không tham gia, còn nói không phải nhằm vào cậu ấy? Tôi thấy người ta là phú nhị đại chướng mắt người nghèo chúng ra, không thèm chơi với chúng ta chứ sao."
Dương Oánh Oánh giống như Lục Tuyết, gia cảnh bình thường, dựa vào thành tích mà thi được vào trường này. Các cô khinh Ôn Du Du đi cửa sau để vào, nhưng trong lòng cũng ghen ghét gia cảnh cô tốt như vậy.
"Oánh oánh cậu tại sao nói như thế? Tôi, tôi không thèm để ý tới cậu."
Đồng Vũ Gia không nghĩ bạn tốt của mình thế mà lại ăn nói chanh chua như vậy. Mồm miệng cô ấy không giỏi, nói không lại Dương Oánh Oánh, hiện tại chỉ biết tức giận trở về chỗ ngồi của mình. Đồng Vũ Gia khác hai người Dương Oánh Oánh và Lục Tuyết ở chỗ mặc dù cũng xuất thân bình thường nhưng cô ấy từ trước tới giờ không bởi vì nhà mình gia cảnh bình thường mà tự ti, càng sẽ không ghen ghét người ta xuất thân tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp
RomantizmTác giả: Thủy Mật Đào Vị Editor:thư mê truyện=))) Văn án 1: Ôn Du Du xuyên thư. Cô xuyên vào một bộ truyện thanh xuân, trở thành nữ phụ bạch phú mỹ luôn lì lợm la liếm nam chính, cuối cùng nhận cái kết vô cùng bi thảm. Lúc xuyên thư, nguyên chủ đang...