Chương 19

530 54 5
                                    

"Thế nhưng dù sao cũng là Ôn Du Du thi được top 1, tiền thưởng hẳn là của cậu ấy mới đúng."

Lục Tuyết ra vẻ không đồng ý. Cô ta hiểu tính Dương Oánh Oánh, cô ta càng do dự, Dương Oánh Oánh tâm tư ngược lại càng kiên định. Quả nhiên, ban đầu Dương Oánh Oánh chỉ là thuận miệng nói, sau khi Lục Tuyết cự tuyệt, cô ta liền có loại tâm lý đặc biệt muốn thuyết phục Lục Tuyết.

"Ai nha Tuyết Nhi, cậu sẽ không còn cần cậu ta làm bạn tốt nữa đúng không? Ôn Du Du rõ ràng học tập tốt như vậy mà lúc trước còn cố ý che giấu, lần này thấy cậu sắp nhận được tiền thưởng, cậu ta mới đột nhiên nổi bật, tâm tư cũng quá xấu đi."

Lục Tuyết trên mặt hiện ra mấy phần do dự. Dương Oánh Oánh nhìn chung quanh một lần,

"Tôi có cách, trường của chúng ta không phải có diễn đàn nặc danh sao? Chỉ cần đăng lên đó nhất định có thể buộc Ôn Du Du đem số tiền kia giao ra."

"Cái kia có thể không?" Lục Tuyết nhíu mày.

"Coi như không được cũng không có tổn thất, dù sao là nặc danh, không có người biết ai đăng bài viết đâu."

Lục Tuyết cúi đầu xuống giả vờ như đang suy nghĩ, trong mắt lại nhanh chóng lóe lên một vệt sáng.

"Được rồi, tôi đây liền nghe cậu."

Ôn Du Du khi về đến nhà, Ôn Phong còn chưa có trở lại. Cô trực tiếp lên tầng hai, gõ cửa Lâm Sư, đem thành tích của mình đưa cho hắn nhìn.

"Tôi thi lập trình max điểm nha."Ôn Du Du cười nói, đôi mắt sáng ngời.

Lâm Sư nhìn về phía tờ giấy. Hắn đã rất lâu không đến trường, không biết điểm này có ý nghĩa gì, nhưng hắn thấy được hàng cuối là xếp hạng thi tháng, top 1. Đó nghĩa là thi rất tốt. Lâm Sư điên cuồng vơ vét từ ngữ trong đầu, cuối cùng cũng tìm được một cái thích hợp trong tình cảnh này.

"Chúc mừng."

Cả một ngày đều không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn nghe có chút khàn khàn.

"Lần này may mắn mà có cậu, thi tháng niên còn có thể phát năm ngàn tiền thưởng, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra ngoài chơi có được hay không?"

Vừa nghe đến muốn ra ngoài, Lâm Sư nhíu mày, vô thức bài xích. Ôn Du Du thấy hắn không nguyện ý, không thể làm gì khác hơn là sửa lại lời,

"Kia cuối tuần chúng ta mua một đống đồ ăn ngon, ở nhà xem phim?"

Thế này liền không cần ra cửa. Hơn nữa còn có mũ 3D, xem phim cảm giác chắc chắn rất phê.

"Ừm."

Lâm Sư đáp ứng. Lúc này, Ôn Phong trở về. Ôn Du Du lập tức chạy xuống tầng, đem tin tức mình thi được hạng nhất cho ông biết.

"Ba, con lần này thi được top 1 kỳ thi tháng."

Ôn Phong đang cởi giày, nghe được câu này thì ôn hòa nói:

"Rất tốt, có tiến bộ thì tốt rồi."

Nói xong, động tác trong tay ông bỗng nhiên ngưng lại.

"Con mới vừa nói cái gì, thi cái gì?"

Ông có phải do làm việc quá mệt mỏi mà nghe nhầm không?

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ