Chương 32: Tiêu Hành

494 44 2
                                    

Từ khi tham gia tổ lập trình, Ôn Du Du càng bận rộn hơn trước, trên cơ bản thời gian nghỉ giữa khóa cũng sẽ nhắn tin, hoặc là vùi đầu làm bài tập, hoặc là chuyên tâm nghiên cứu các đề lập trình. Chỉ là hai ngày nữa có trận thi đấu bóng rổ liên hợp cao trung thành phố, Trình Dật Minh là đội trưởng đội bóng rổ của trung học Minh Hoa, đương nhiên phải dẫn đầu tham gia.

"Du Du, cậu cứ cầm bài tập học trên đài, vừa nhìn tôi chơi bóng rổ, vừa viết bài tập cũng được." Trình Dật Minh đứng cạnh Ôn Du Du, đáng thương nói.

Nếu như cậu là một con Husky thì hiện tại đuôi Baaken đã sớm vẫy lên.

"Ngồi trên đài làm bài, cái kia cũng hơi lúng túng." Ôn Du Du nói.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô đều xấu hổ đến mức hít thở không thông. Hơn nữa người ta đều đang nhiệt tình xem trận đấu, cô lại ở bên cạnh làm bài tập không nói, mạch suy nghĩ khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trình Dật Minh cho rằng ý của những lời này là muốn cự tuyệt, vội vàng nói:

"Cậu không tới, tôi sợ tôi đấu không lại đám ranh con đó."

"Tôi đi xem là cậu có thể đấu?" Ôn Du Du bị lời nói của cậu làm cho tức cười.

Trình Dật Minh nghĩ nghĩ, "Cậu đi xem, chúng ta cho dù thua, cũng sẽ không thua quá khó coi."

Không nghĩ tới vận may của cậu kém như vậy, lần thứ nhất liền rút được đội bóng rổ mạnh nhất trường bổ túc làm đối thủ. Hàng năm thi đấu bóng rổ toàn thành phố, đội bổ túc đều là quán quân. Lần này nói không chừng trung học Minh Hoa bọn họ cả vòng đầu cũng không qua được.

"Tôi chỉ là không muốn mang bài tập lên đài, không nói là không tới xem cậu thi đấu." Ôn Du Du nói.

Dù sao cô luôn luôn coi Trình Dật Minh là bạn thân. Trình Dật Minh muốn tham gia trận đấu, cô đương nhiên muốn đi cổ vũ cậu.

"Du Du, cậu thật sự là quá tốt. Yên tâm, lần này Minh Hoa chúng ta nhất định phải đánh bại đội bổ túc, đem cái gì Tiêu Hành giẫm dưới chân."

Nếu không phải cố kỵ nam nữ khác biệt, Trình Dật Minh thật muốn ôm thật chặt Ôn Du Du. Cậu đứng ở một bên cười ngây ngô, Ôn Du Du liền ngồi tại chỗ nhìn cậu mỉm cười. Một màn này vừa lúc bị chủ nhiệm lớp vừa đi tới nhìn thấy. Lão Vương đẩy kính mắt, nặng nề ho hai tiếng.

"Lên lớp, em mau trở lại chỗ ngồi đi."

"Vâng." Trình Dật Minh nói xong cũng trở về.

Trong mắt Lão Vương luôn cảm thấy hai học sinh này trong lúc đó giống như có cái quan hệ gì không đứng đắn mập mờ. Hai người bọn họ gia thế tương đương, tướng mạo cũng đều xuất sắc, yêu sớm cũng không phải không có khả năng. Ôn Du Du thế nhưng là một hạt giống tốt khó gặp được, các lão sư đều ký thác kỳ vọng cao vào cô, không thể bởi vì yêu sớm mà chậm trễ học tập. Sau khi kết thúc lớp số học, lão Vương giống như lơ đãng đề điểm một câu:

"Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, các em hiện tại là học sinh, học sinh nhiệm vụ chủ yếu là học tập, không nên nghĩ một số chuyện không nên nghĩ ở cái tuổi này."

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ