Ôn Du Du không có phát giác được sự dị thường của Lâm Sư, cô đang cúi đầu đọc sách a.
"Sách giáo khoa tôi đã xem qua nhiều lần nhưng hoàn toàn không hiểu."
Âm thanh cô thực ngọt mềm. Lâm Sư ánh mắt chạm phải cần cổ trắng nõn của cô, lập tức liền đỏ mặt, thu hồi ánh mắt. Hắn nghe được nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh. Tai Lâm Sư có chút ửng đỏ, ép bản thân không được nhìn cô gái bên cạnh.
"Tiểu Sư, cái này cậu biết không?"
Ôn Du Du chỉ vào một câu hỏi trên sách, trừng mắt nhìn mà hỏi. Lâm Sư đột nhiên hoàn hồn, giống như sương mù bao phủ quanh người bị âm thanh ấy đánh tan, tai đang đỏ cũng dần dần bớt, khôi phục như bình thường.
Hắn nhìn về phía đầu ngón tay cô đang chỉ, là một phép tính cơ bản, lúc hắn mười tuổi đã biết. Không thấy Lâm Sư đáp lời, Ôn Du Du ngẩng đầu lên nghi ngờ, liền thấy thiếu niên đã lưu loát mở máy tính, nhanh chóng gõ một đoạn số liệu. Những tính năng yêu cầu ở đề bài đều thực hiện được, thậm chí còn thêm mấy cái tính năng.
Ôn Du Du mặc dù không hiểu lập trình, nhưng cô biết lúc ở tiết lập trình, Lục Tuyết làm đề này cũng mất nửa tiết, còn Lâm Sư căn bản là không cần suy nghĩ, nhiều nhất mất hai phút liền làm được.
"Cái kia, sao cậu làm số liệu đó nhanh vậy?"Ôn Du Du gương mặt ửng đỏ, cảm thấy vấn đề này có chút khó mà mở miệng.
Lâm Sư thoát khỏi phần mềm cho cô thực hành một lần.
"Thì ra là dạng này, cái này tôi đã biết rồi."
Lâm Sư nói rất ít, rõ ràng là lần đầu dạy người khác. Vì thế nên cơ bản là Ôn Du Du hỏi một câu, hắn lại đơn giản trả lời một câu. Ôn Du Du còn phát hiện khi nghe Lâm Sư giảng, cô cảm thấy nội dung quyển sách lập trình này rất đơn giản như là toán tiểu học. Cô xem như đã tìm đúng người.
Học khoảng nửa giờ thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến âm thanh của dì Lưu:
" Dì mang ít sữa bò socola nóng cho các con, các con có uống không?"
"Vâng, cảm ơn dì Lưu. Cửa không khóa, dì cứ vào đi." Ôn Du Du vừa vặn có chút khát nước. Cô vừa rồi chú ý môi Lâm Sư có chút khô, hẳn là lần đầu hắn nói nhiều như vậy.
Dì Lưu đi tới, đem hai cốc sữa bò sô cô la đặt lên bàn. Dì quay đầu nói với Ôn Du Du: "Du Du, đang dạy em trai học tập a?"
Ôn Du Du lúng túng cùng Lâm Sư liếc nhau một cái, vội vàng khoác tay nói:
"Không có không có, là Tiểu Sư dạy con."
"Các con cứ tiếp tục học đi, có chuyện gì cứ kêu dì. Ba con vừa rồi gọi điện thoại tới, nói đêm nay khả năng sẽ không về."
Dì Lưu cho rằng Ôn Du Du vì để cho Lâm Sư trở nên tự tin hơn nên lấy cớ. Du Du cái đứa nhỏ này mặc dù có chút tùy hứng, nhưng thực ra rất hiền lành. Dì Lưu biết đại khái tính cách của Lâm Sư khác những đứa trẻ bình thường nên cũng tránh tiếp xúc với hắn quá nhiều, đỡ để hắn cảm thấy không được tự nhiên.
"Vâng, con biết rồi, dì Lưu nghỉ ngơi sớm một chút."Ôn Du Du vừa cười vừa nói.
Trước khi đi, dì Lưu nhìn thoáng qua Lâm Sư thấy hắn hơi cúi đầu, mặt mày tinh xảo, cái cằm trắng nõn, lẳng lặng ngồi bên cạnh, đem cảm giác tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất. Đứa nhỏ này dáng dấp thật là đẹp, đẹp hơn con trai bà nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp
RomanceTác giả: Thủy Mật Đào Vị Editor:thư mê truyện=))) Văn án 1: Ôn Du Du xuyên thư. Cô xuyên vào một bộ truyện thanh xuân, trở thành nữ phụ bạch phú mỹ luôn lì lợm la liếm nam chính, cuối cùng nhận cái kết vô cùng bi thảm. Lúc xuyên thư, nguyên chủ đang...