"Tiểu Sư, tôi giúp cậu quét dọn nhà một chút nhé?"
Ôn Du Du về nhà, lấy dụng cụ quét dọn ra. Lúc đầu chủ nhân không thường ở đây, nhưng mỗi phòng biệt thự đều rất sạch sẽ. Nhưng Ôn Du Du cảm thấy trước khi vào ở quét dọn một chút sẽ càng có cảm giác nghi thức hơn.
"Ừm."
Lâm Sư cũng cầm dụng cụ lên. Hai người cùng nhau đến nơi ở mới, tốn hơn một giờ mới dọn dẹp đại khái được phòng ốc một lần. Lâm Sư lựa chọn phòng ngủ ở lầu hai, ban công hướng về phía phòng Ôn Du Du.
"Nếu cậu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi, hoặc là đứng trên ban công gọi tôi cũng được."
Ôn Du Du vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, không hiểu sao có chút buồn cười. Đứng trên ban công gọi, rất giống phương thức chào hỏi của học sinh tiểu học.
"Được."
"Đi thôi, đi ăn cơm tối trước, tôi đói chết rồi." Vừa tan học đã vội vàng quét dọn, Ôn Du Du đã sớm đói bụng.
Lâm Sư âm thầm ảo não, vừa rồi anh chỉ lo ở một mình cùng cô, quên mất thời gian ăn cơm bình thường đã qua lâu rồi, cô ấy chắc chắn rất đói bụng.
"Đi."
Hai người khóa cửa lại, đến nhà Ôn Du Du ăn cơm tối.
"Các con đã nghĩ kỹ chưa, thứ sáu khởi tố?" Lúc ăn cơm, Ôn Phong hỏi.
Ôn Du Du cùng Lâm Sư liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu.
"Được, ba hôm nay gọi cho mẹ con, bảo cô ấy thứ sáu qua đây một chuyến."
Ôn Phong cảm thấy nhanh chóng giải quyết chuyện này sẽ tốt hơn, dù sao nhiệm vụ của hai đứa bé chủ yếu là đọc sách học tập, đặt quá nhiều tâm tư ở những việc vặt vãnh này thực sự là không nên.
Ăn cơm xong, Ôn Phong cùng lái xe Vương hỗ trợ đem máy tính và những đồ vật tương đối nặng chuyển vào nhà mới của Tiểu Sư. Ban đêm, Lâm Sư liền chuyển vào ở. Sự thật đã chứng minh quyết định của anh không có sai, bởi vì lúc hơn nửa đêm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Có thể dùng điện thoại để nhìn việc xảy ra bên ngoài cửa, Lâm Sư thấy một gương mặt quen thuộc. Là mẹ anh tới rồi, lúc trời vừa rạng sáng, không quan tâm anh có đang ngủ hay không, bà ấy muốn tới thì tới. Lâm Sư không vội mở cửa, anh ấn mở điện thoại, phát hiện Ôn Du Du nhắn cho anh mấy tin nhắn.
Thảnh thơi ư: Tiểu Sư, ba tôi cơm nước xong xuôi liền gọi cho mẹ cậu, không biết bà ấy đang đêm làm sao lại đột nhiên tới làm gì.
Thảnh thơi ư: Bà ấy nhất định phải tìm cậu, tôi cũng chỉ có thể nói địa chỉ của cậu ra. Nhưng cậu đừng sợ, cứ dựa theo những gì chúng ta thương lượng ban ngày là được, không sao đâu.
Ôn Du Du ban đầu đã ngủ thiếp đi, kết quả hơn nửa đêm, Ngô Thục Lan đột nhiên đến thăm, còn như bị động kinh, một bên gõ cửa một bên la hét ầm ĩ, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của hàng xóm. Bị làm ồn, Ôn Du Du chỉ có thể đi mở cửa. Sau đó Ngô Thục Lan mắng cô một trận, nói cô cùng ba không có lòng tốt, khuyến khích Lâm Sư rời xa gia đình. Ôn Du Du không muốn lý luận cùng bà, dù sao nói gì bà cũng không thông. Kỳ thật cô đã sớm ngờ tới Ngô Thục Lan biết Tiểu Sư muốn xin độc lập sớm sẽ tới. Nhưng cô không nghĩ tới Ngô Thục Lan sẽ hơn nửa đêm đột nhiên đến, giống như nữ quỷ dọa chết người. Trách không được lúc ấy ba Lâm Sư sống chết không đồng ý cưới Ngô Thục Lan, nữ nhân này thực sự như người điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố Chấp
RomanceTác giả: Thủy Mật Đào Vị Editor:thư mê truyện=))) Văn án 1: Ôn Du Du xuyên thư. Cô xuyên vào một bộ truyện thanh xuân, trở thành nữ phụ bạch phú mỹ luôn lì lợm la liếm nam chính, cuối cùng nhận cái kết vô cùng bi thảm. Lúc xuyên thư, nguyên chủ đang...