Chương 40: Độc lập

314 36 2
                                    

"Không phải nhận nuôi, Tiểu Sư đã lớn như vậy, cha mẹ khoẻ mạnh, pháp luật không có khả năng đồng ý để chúng ta nhận nuôi thằng bé."

"Vậy như thế nào mới có thể để dì Ngô không có cách khống chế Tiểu Sư nữa?"

Ôn Du Du cảm thấy, nếu cô từ nhỏ phải sống trong gia đình như của Lâm Sư thì rất có thể cô đã sớm bị điên rồi. May mắn Tiểu Sư bản tính thuần lương nên không bị Ngô Thục Lan dạy thành nhân cách phản xã hội.

"Thời gian trước mới ra một quy định, nếu có thể đáp ứng đủ điều kiện thì trẻ vị thành niên có thể xin độc lập sớm."

Công ty Ôn Phong có đoàn luật sư chuyên môn, lần trước lúc Ngô Thục Lan gọi cho ông, ông đã hỏi luật sư chuyện này nên giải quyết như thế nào thì tốt. Luật sư đề nghị để đứa bé kia xin được độc lập sớm, thoát khỏi người giám hộ.

"Xin thế nào?" Ôn Du Du chưa từng nghe điều luật này, cũng không biết cần điều kiện gì.

"Tròn mười bốn tuổi, có chỗ ở cố định, cha mẹ không hợp cách, những điều kiện này Tiểu Sư đã đáp ứng đủ. Nhưng chỉ sợ thằng bé không đồng ý thôi." Ôn Phong nói.

Ngô Thục Lan làm ra những việc như vậy, chỉ cần đưa ra hai việc đã có thể làm chứng cứ cha mẹ không hợp cách. Hơn nữa pháp luật tương đối tôn trọng những đứa trẻ có ý tưởng xin độc lập sớm, chỉ cần có lý do hợp lý, bọn họ thực sự muốn thoát ly khỏi gia đình thì sẽ không bị từ chối.

"Tiểu Sư sao lại không đáp ứng?"

Ôn Du Du nghĩ thầm, nếu là cô, cô chỉ ước gì được thoát ly khỏi gia đình sớm một chút.

"Xin độc lập sớm cũng nghĩa là tự từ bỏ quyền thừa kế, Lâm gia sẽ không còn quan hệ gì với thằng bé nữa."

Lâm gia tài sản phong phú, Lâm Sư là con một, tương lai nhất định có thể thừa kế một số tài sản lớn. Nếu như cậu ấy thật sự muốn xin độc lập sớm thì chẳng khác nào chủ động từ bỏ số tài sản này. Ôn Du Du cảm thấy ngàn vàng khó mua được sự vui vẻ, cô tình nguyện từ bỏ tiền tài, cũng không muốn bị người khác khống chế như vậy. Nhưng cái này dù sao cũng là việc của Tiểu Sư, cậu ấy tự đồng ý mới được.

Ôn Du Du nghĩ nghĩ nói:

"Con đi nói với Tiểu Sư một tiếng, xem cậu ấy nghĩ như thế nào."

"Ừ, đứa bé kia mặc dù không thích nói chuyện, nhưng rất có chủ kiến, ba tin nó có thể cân nhắc tốt hai chuyện này."

Ôn Du Du để hộp camera ở thư phòng, sau đó chạy lên tầng hai, đến phòng Lâm Sư.

"Tiểu Sư, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Ôn Du Du kể về việc Ngô Thục Lan gửi camera đến, sắc mặt Lâm Sư lập tức trở nên rất khó coi. Trước đây lúc anh ở nhà, Ngô Thục Lan đã từng đề cập đến việc muốn lắp camera. Nhưng mỗi lần đều bị anh trực tiếp đập nát. Bởi vì anh phản kháng kịch liệt nên cuối cùng Ngô Thục Lan cũng không thể thành công. Không nghĩ tới bà ấy còn chưa hết hi vọng, thế mà lại muốn lắp camera trong nhà người khác.

"Cậu trước tiên đừng nóng giận, luật sư nói có một biện pháp có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của người nhà."

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ