Chương 38: Thôi học

430 40 11
                                    

"Bạn học Lục Tuyết, trước khi việc này có kết quả, em có thể tiếp tục lưu lại trong trường để học." Từ chủ nhiệm nói.

Nhưng đợi chuyện này có kết quả, trên cơ bản chẳng khác nào tuyên cáo kiếp đọc sách của Lục Tuyết tại trung học Minh Hoa kết thúc.

"Cám ơn Từ chủ nhiệm."

Lục Tuyết khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng cô ta căn bản không thể thay đổi tất cả những thứ này.

"Về phần cô, Ngưu lão sư, nhà trường trước tiên tạm dừng tất cả hoạt động dạy học của cô, chờ chuyện này đi qua, trường học sẽ xử lý công bằng."

Ngưu lão sư hiện tại vừa kinh vừa sợ, bà biết mình khẳng định không thể lưu lại trung học Minh Hoa, sau này còn có cơ hội làm lão sư hay không không thể nói. Bà không dám náo, chỉ có thể nghe theo trường học an bài.

Sau đó Từ chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp lão Vương thương lượng với cha mẹ Ôn Du Du về việc giải quyết chuyện này. Ôn Du Du thì cùng Lâm Sư trở về phòng học. Lúc đi ngang qua người Lục Tuyết, góc áo Ôn Du Du bị cô ta nắm lấy.

Lục Tuyết vành mắt hơi đỏ, giống như là người đang tuyệt vọng bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng,

"Ôn Du Du, cậu cố ý, đúng hay không?"

Ôn Du Du chắc chắn đã sớm biết cô ta muốn làm gì, cho nên cố ý xếp đặt cục diện này chờ cô ta.

"Cậu khả năng hiểu lầm, " Ôn Du Du nhẹ nhàng hất tay cô ta ra, sau đó ôn nhu nói, "Cậu dựa vào cái gì cho rằng cậu trong lòng tôi rất quan trọng, đáng để tôi phí tâm đối phó?"

Ở trong mắt cô, Lục Tuyết chẳng qua chỉ là một người râu ria mà thôi. Nếu Lục Tuyết luôn luôn an an ổn ổn, Ôn Du Du cũng không nghĩ cố ý làm cái gì, nhưng Lục Tuyết một lần lại một lần đưa cô lên đầu họng súng. Là Lục Tuyết tự tìm.

Nghe Ôn Du Du không để ý chút nào nói ra lời này, Lục Tuyết trong ngực cay đắng cùng khó xử muốn tràn ra. Cô ta luôn luôn coi Ôn Du Du như đối thủ, hao tổn tâm cơ đối phó cậu ta. Kết quả lại phát hiện chỉ có cô ta ở đây nhảy tới nhảy lui giống như là một con tôm con tép nhãi nhép. Ôn Du Du người ta căn bản không đem cô ta để vào mắt.

Ôn Du Du không để ý đến Lục Tuyết thất hồn lạc phách, cô cùng Lâm Sư trở về phòng học, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Ôn Phong cùng Ngụy Đàn bên kia không nói lâu, hai người liền đem Ôn Du Du cùng Lâm Sư đón đi. Những chứng cứ kia thì giao cho luật sư Ngô tự mình xử lý.

Trên đường trở về, Ôn Phong áy náy nói:

"Ba bận làm việc, không để ý đến con, không nghĩ tới con ở trường chịu nhiều ủy khuất như vậy."

"Không có chuyện gì, ai có thể bắt nạt con a." Ôn Du Du cười cười.

"Con cái đứa nhỏ này, vì không muốn để cho ba mẹ lo lắng còn định giấu diếm nữa đúng hay không?"

Ngụy Đàn hốc mắt đã đỏ, bà đau lòng vuốt tóc Ôn Du Du,

"Lão sư của các con đã nói với ba mẹ."

"Lúc trước có mấy đứa trẻ ở trên diễn đàn nặc danh nói xấu con, còn có người cố ý cô lập con, cái này ba mẹ đều biết."

Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ