Nghe ba Jeon nói vậy thì mẹ Jeon gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, cả nhà chuẩn bị ra sân bay tiễn gia đình Taehyung, mẹ Jeon lên lầu đánh thức con trai nhỏ dậy để cùng đi.
"Kookie của mẹ thức đi , chúng ta sẽ tiễn gia đình anh Taehyung nào con"
"Mẹ ơi! Con không đi có được không ạ?"
Jungkook mở chăn ra lòm còm ngồi dậy mà mếu máo khóc với mẹ, cậu sợ khi ra sân bay thấy anh Taehyungie của mình đi thì sẽ òa lên khóc.
"Nào bé của mẹ sao lại như vậy, con mà không đi anh Taehyung sẽ buồn lắm đấy!"
Mẹ Jeon bế em vào lòng mà dỗ dành. Ba Jeon từ ngoài đi vào thấy cảnh này liền nói ngọt dỗ nín.
"Kookie của ba nín đi mà, thay đồ nhanh rồi gia đình ta đi nhé, gia đình anh Taehyung đang mong nhà của chúng ta đến. Chẳng phải hôm qua con đã hứa là sẽ ra tiễn anh hay sao? Không có được thất hứa như vậy, sẽ không tốt"
Jungkook chần chừ mãi mới trả lời ba Jeon.
"Dạ ba"
Thay quần áo xong, đi lại tủ lấy một con gấu bông con thỏ mà ôm bên mình, xuống nhà cùng ba mẹ liền thấy anh hai đang ngồi đợi. Cả nhà cùng ra xe, chiếc xe dần lăn bánh khỏi biệt thự, trên đường đi cậu không nói tiếng nào chỉ ngồi ôm gấu của bản thân thôi.
•Sân Bay Incheon•
Sân bay rất đông người, tìm mãi mới gặp họ. Từ xa đã thấy một cậu bé ngó ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó khi lia mắt được thứ mình muốn liền mỉm cười, phải đấy cậu bé đang tìm em nhỏ, sợ rằng cậu không đến tạm biệt anh lần cuối. Ba mẹ Kim rất vui khi gia đình Jeon ra tiễn họ đi, không biết khi nào về trở lại chỉ biết là trong tương lai gì đấy!
"Jungkookie, anh có món này cho em nè!"
Cậu bé lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc đưa cho cậu mà dặn dò.
"Anh tặng em chiếc nhẫn này coi như là kỉ vật để sau này lớn anh có thể tìm em"
"Anh ơi...em tặng anh con gấu này nè, khi nào có nhớ em thì nhìn nó nhé, nó là một trong con gấu mà em thích nhất đó nên em tặng anh luôn"
"Taehyung đi thôi con đến giờ bay rồi, tạm biệt hai bác với anh Yoongi và cả Kookie rồi đi" ba Kim cất giọng nói.
"Hai bác con đi ạ, anh Yoongi em đi , Jungkookie anh đi nhé!"
"Nhớ gọi về cho em nhé...!"
Taehyung bước đi cùng ba mẹ, chợt cậu bé quay lại chạy về phía em nhỏ mà ôm lấy cậu thật chặt. Có phải là không nỡ hay không. Buông Jungkook ra mà đi lại ba mẹ.
"Jeon Jungkook! Say này anh nhất định về cưới em, đợi anh nha, tạm biệt!"
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, sau cuộc chia ly này Kookoo buồn một tuần mới thôi. Nhưng mỗi ngày Taehyung đều gọi về cho cậu để nói chuyện cùng nhau. Khoảng thời gian đó lại có thêm một hàng xóm mới chuyển đến sống cùng. Gia đình họ có một đứa con trai bằng tuổi Kookie nhà ta vậy. Cậu bé đó tên là Park Jimin, ngày ngày đều qua nhà chơi cùng nhau.
"Jungkook ơi tớ sang chơi với cậu này!"
"Jimin sang chơi hả con, ngồi đây nhé để bác kêu Kookie xuống"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Về Với Anh Nhé Em
Fanfic- Xin chào mình là Bánh đây ! - Đây là bộ đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người chấp nhận bỏ qua cho mình nhé. Văn phông của mình không được hay và suôn mượt lắm mong là sẽ được đón nhận thật vui vẻ. -JEON JUNGKOOK! SAU NÀY ANH NHẤT ĐỊNH VỀ CƯỚ...