Mặt trời vừa ló dạng ánh nắng dần lên cao đón một ngày mới thật tốt. Trong căn phòng có một người đã thức từ sớm ăn mặc chỉnh tề, quay bước nhìn lại tấm ảnh để trên bàn nói vài ba câu rồi lại cười một cách chua chát.
"Bé xã! Em nhìn xem anh xã mặc như vậy có đẹp không?"
Jungkook lúc nào cũng xinh như thế, cậu cười tươi lắm tươi đến mức hắn nhìn mà đau lòng. Một nụ cười vĩnh viễn Taehyung hắn chắc sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Vuốt ve tấm ảnh rồi đặt lại y vị trí ban đầu. Bước ra ngoài đóng cửa phòng lại vừa xuống dưới nhà thì gặp ba mẹ Kim vừa mới đến.
"Taehyung ba mẹ mừng vì con chịu ra ngoài rồi. Nào lại đây ăn sáng đi con"
"Con không ăn, con bận rồi hai người ở chơi con đi trước"
"Taehyung con định đi đâu?"
"Con...con đi thăm Jungkook, sẵn tiện rước em ấy về với con"
"Taehyung đứng lại...Taehyung..." ba Kim vội kêu hắn ở lại.
Dứt câu Taehyung rời khỏi đó, lái xe vụt mất. Ba mẹ muốn ngăn cũng chẳng được vì họ biết Taehyung chưa thể chấp nhận được hiện tại. Xe chạy qua những con đường quen thuộc mà cả hai từng đi qua, hình ảnh lúc trước chợt ùa về trong trí nhớ của hắn, không kiềm được lại rơi nước mắt, cho xe dừng lại một tiệm bánh thường hay mua cho Jungkook. Chị chủ cũng quen mặt hắn vì hay ghé qua đây mỗi buổi chiều.
"Lâu quá mới thấy cậu ghé qua, hôm nay vẫn y cũ phải không?"
"Vâng"
Lát sau chị chủ đem bánh ra đua cho hắn, bánh nóng hổi vừa ra lò, mùi thơm thoang thoảng ngang qua. Bước sang cửa hàng hoa kế bên lựa hoa, lấy một bó cẩm tú. Bánh và hoa đã có nhưng lần này không được ăn cũng chẳng ngửi mà là đặt kế bên mộ cho bạn nhỏ nhà hắn.
"Jungkook ơi anh đến thăm em này. Có đem hoa và bánh cho em nữa"
Sắp bánh ra dĩa, cắm hoa vào lọ cho cậu và rồi thắp một nén nhang. Tay sờ lên hình trên bia mộ, lại cười, Jungkook của hắn lúc nào cũng cười chỉ có hắn bây giờ là khóc thôi, Từng chữ trên tấm bia được khắc rõ ràng họ tên, ngày tháng năm và cái độ tuổi mười tám quá trẻ để ra đi.
"Em nói xem anh phải sống thế nào khi không có em đây?"
"Em ích kỷ lắm Jungkookie, em không yêu anh nữa đúng không? Ai cho phép em bỏ anh, ai cho hả "
"Hay là về cùng anh nha, về lại nơi mình gọi là nhà, nơi có anh và em như trước kia, sáng sẽ cùng thức dậy, cùng ăn sáng, anh đi làm, em đi học, đến chiều lại trở về tổ ấm ngồi chung ăn cùng bữa tối, xem phim sau đó là ôm nhau ngủ. Bây giờ không có em nhà chẳng còn hơi ấm nữa, lạnh lẽo lắm"
"Về với anh nhé em!"
Một mình luyên thuyên mãi câu chuyện, kể cho cậu nghe nhiều lắm. Từng chút, từng chút một, tự hỏi lại tự trả lời đến nén nhang thắp cho Jungkook đã tàn hẳn đi. Cơn đau đầu của Taehyung lại ập đến, hắn ôm đầu đau nhức, lục trong túi áo kiếm thuốc để khống chế lại cơn đau. Uống viên thuốc vào lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Về Với Anh Nhé Em
Hayran Kurgu- Xin chào mình là Bánh đây ! - Đây là bộ đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người chấp nhận bỏ qua cho mình nhé. Văn phông của mình không được hay và suôn mượt lắm mong là sẽ được đón nhận thật vui vẻ. -JEON JUNGKOOK! SAU NÀY ANH NHẤT ĐỊNH VỀ CƯỚ...