Chap 32: Tra hỏi

1.3K 24 8
                                    

Chuyện gì trên đời này không gì mà không thể đưa ra ánh sáng được đâu chứ, dù được che đậy bởi đồng tiền cũng không thắng nổi công lí. Người xưa có câu "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" tội ác sai trái có giấu kín cách mấy vẫn sẽ bị kim đâm cho thủng vì thế đổ bể tất cả. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ lợi ích về sau và hậu quả, tuy trước mắt nó thỏa mãn được ý muốn của mình nhưng có nghĩ tới việc vỡ lở ra sẽ như thế nào hay không? Hậu quả không hề nhỏ đâu! Kể cả liên lụy đến những kẻ tiếp tay cũng vì cần đồng tiền.

"Nói xem ai sai mày làm việc này?"

Hejin lớn tiếng hỏi tội nó, cứ ấp a ấp úng nói không thành lời. Chỉ vì đồng tiền nên mới làm như vậy chứ nó không muốn.

"Tôi...t.."

"Mày làm sao, nói lẹ lên mất thời gian của bọn này"

"Hay là cắt vài ngón tay của mày để có không khí ta"

Bo Seok cầm con dao chậm rãi lướt nhẹ quá bàn tay đang run rẩy ấy, Hejin nhìn thấy liền lấy lại con dao từ tay thằng bạn mình lại.

"Ê ê mày tính làm gì vậy hả? Taehyung nói không được làm gì đâu?"

"Tao quên, rồi mày gọi nó đến chưa?"

"Nó nói xử lý một số việc rồi đến liền"

Hejin lắc đầu ngao ngáng với Bo Seok, đôi lúc nghĩ Hejin có hai thằng bạn máu mặt trong giới ngầm này thật. Một thằng thì trùm có tiếng, một thằng không kém gì là người có máu mặt trong cho vay lãi, những con nợ lớn nhỏ ở đất Hàn này đều đến tay Bo Seok. Còn bản thân anh chẳng phải dạng vừa, chuyên nghiệp với công việc chế tạo vũ khí. Đụng đến là phỏng tay. T-J-S ba cái tên ai nghe đến trong giới cũng phải e dè với họ. Vì trẻ tuổi tài cao trên thương trường lẫn chiến trường này.

Ngồi nhâm nhi tách trà cũng dần vơi hết thì bên ngoài có tiếng xe đến, không cần ra cũng biết đó là ai vì chỗ này chỉ có ba người họ biết và đến. Và là nơi tra khảo, hỏi tội những đứa phản, có vào chứ không có ra. Có chết chứ không có sống.

"Người đâu?"

"Trong kia, có hỏi mà không nói coi bộ cứng họng đó"

Bo Seok nhàn nhã trả lời hắn, trong khi Hejin ngồi nghiên cứu thứ vui mới của bản thân. Nó sẽ là món hàng mới cho cuộc chơi lần này.

"Để tao coi nó cổ họng nó cứng được bao lâu"

Taehyung khí chất lạnh băng bước vào phòng giam, coi bộ hai đứa bạn của hắn không làm gì đến nó. Nó được ngồi trên ghế gỗ, hai tay trói ra sau, miệng dán băng keo. Không tồi nhỉ khi hắn sẽ bắt đầu cuộc chơi từ đây. Từ tốn bước lại ngồi trên ghế đối diện nhâm nhi ly cà phê, cho đàn em tháo băng keo trên miệng nó ra lấy nước tạt vào nó cho tỉnh lại. Trông nó bây giờ chưa hẳn là tàn tạ lắm. Nước lạnh chạm vào da thịt làm nó dần tỉnh, mơ màng ngước nhìn xung quanh lại chợt nhìn thấy người đối diện mình đang nở nụ cười khinh bỉ.

"Anh...là..ai...?"

"Không cần biết tao là ai....Mày nhìn xem người này quen không?"

Taehyung đem tấm hình của Julie ra trước mặt nó, khi thấy đã nhận ra cô ta nó không tài nào quên được. Tiếp đến là hình của Jungkook vì hắn biết nó sẽ nhớ mặt người nó s.á.t h.ạ.i, sợ hãi run rẩy khi nhìn thấy bức ảnh trước mặt. Thực sự không thể quên ngày hôm đó khủng hoảng thế nào, đêm nào nó cũng mơ thấy cảnh tai nạn năm đó. Chỉ vì đồng tiền nên mới dồn nó vào con đường tội lỗi, nó không muốn giết người. Bị ép buộc làm những chuyện thế này.

| Taekook | Về Với Anh Nhé Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ