Jungkook được Taehyung úm trong vòng tay lớn cùng mềm bông dày cộm. Hắn sợ ngủ bên ngoài không có độ ấm như ở nhà, nên chuẩn bị tốt cho em bé. Phải nói, cậu chui rút vào lòng ngực rắn chắc mà ngủ ngon lành.
Lắm lâu giật mình vì nằm mớ, môi xinh chu chu cưng biết bao. Taehyung lờ mờ nhét góc mềm vào dưới người cậu để không phải lạnh. Quấn nhau như em bé mới sinh xong. Nằm chừng năm phút thì Jungkook lòm còm ngồi dậy làm Taehyung cũng phải dậy theo.
"Em khó chịu ở đâu sao?"
"Ưm, ông xã bé muốn đi vệ sinh"
Thánh thần ơi, cưng hết biết. Với tay lấy áo khoác mặc vào cho cậu rồi dẫn ra nhà vệ sinh công cộng gần đó. Nửa đêm nên gió bên ngoài lạnh hơn nhiều, cộng thêm từ hướng biển thổi vào. Jungkook cảm nhận được cái lạnh luồn vào trong cơ thể nên đi xong liền chạy ù ra thật nhanh mà ôm chồng lớn sưởi ấm. Hắn úm cục bông nhỏ trong lòng bước từng bước dài về lều.
Vào được bên trong lều, bớt lạnh một chút Jungkook liền cởi áo khoác ra để sang một bên. Hành động kế tiếp của cậu làm hắn trố mắt nhìn, Jungkook là đang cởi quần ngoài ra chỉ mặc mỗi quần nhỏ cùng áo ngủ dài che khỏi mông tròn thôi.
"Cục cưng, mặc quần vào"
Đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ không chịu, nhích thân lại ngồi lên đùi hắn nũng nịu. Mông nhỏ cũng được bao bọc bởi bàn tay to lớn của hắn, muốn làm ấm chỗ này. Vỗ nhè nhẹ ru bé xã, bàn tay hư đốn lần mò vào nên trong quần Jungkook xoa nắn.
"Thấy chưa, người ta cởi quần ngoài cho anh tiện nựng mông mà"
"Khi nãy là anh sai, anh xin lỗi. Giờ chúng ta ngủ lại nha khuya rồi"
"Dạ"
Jungkook khi yên vị trong lòng Taehyung thì nhướng người lên hôn một cái chốc vào môi ông xã. Bất giác cảm thấy thương hắn nhiều lắm, ngẫm nghĩ hai năm qua không có cậu bên cạnh hắn như thế nào. Nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy cũng đủ cho cậu một đáp án chính đáng.
"Ông xã, em thương anh nhiều lắm"
Taehyung nghe xong khẽ cười, xoa mái đầu nhỏ của cậu hôn một cái đầy yêu chiều. Cả hai không phải chưa từng nghe qua đối phương nói lời yêu hay lời thương cho nhau. Nhưng một lần cất lời là một lần yêu cho hôn nhân này.
Sóng biển dạt dào cứ ập vào bờ rồi lại dạt ra, mặt nước óng ánh tia nắng sớm của buổi sáng dập dìu. Bên trong lều nhỏ, hai dáng hình nhìn nhau một cách trìu mến, một ánh mắt hiện rõ nét ôn nhu, một ánh mắt chứa đựng sự ngây ngô mang nét đáng yêu mà người đối diện cho là không ai sánh bằng.
"Anh ơi, nay mình ghé thăm bà một lát rồi hẳn về lại nhà được không?"
"Đương nhiên là được, cũng lâu rồi chúng ta không về"
Nói là làm cả hai rủ thêm anh hai và anh dâu về cùng. Hôm nay nắng sớm làm không khí âm ấm vô cùng, chỗ cắm trại cách nhà bà tầm khoảng gần mười cây số nhưng vì nhớ bà nên Jungkook rất muốn về. Lắm lúc bà được ba mẹ Jeon rước lên Seoul chơi cả tuần, không chỉ vậy còn sang ở nhà cậu mợ út như ở Jeon gia rồi mới về lại Busan. Tới kì nghỉ hè, gia đình cậu hai có năm sẽ về chơi còn nếu không sẽ rước bà sang bên đấy. Giờ ai cũng có gia đình hết cả nhưng không ai bỏ bê người mẹ người bà của chính họ. Những lúc như vậy mới thực sự hưởng an nhàn và hạnh phúc bên con cháu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Về Với Anh Nhé Em
Fanfiction- Xin chào mình là Bánh đây ! - Đây là bộ đầu tay nên có gì sai sót mong mọi người chấp nhận bỏ qua cho mình nhé. Văn phông của mình không được hay và suôn mượt lắm mong là sẽ được đón nhận thật vui vẻ. -JEON JUNGKOOK! SAU NÀY ANH NHẤT ĐỊNH VỀ CƯỚ...