____Phuwin____
"Cạch"
Tiếng động phát ra ở trước mặt tôi, rất muốn mở mắt ra nhưng tôi vẫn còn rất hoang mang vì chuyện vừa qua, tôi chỉ dám hí mắt mở ra, ánh sáng chói chang đập vào mắt tôi khiến tôi chẳng thấy rõ được gì cả, chỉ thấy bóng lưng trần to lớn trước mặt. Hình như đang nói chuyện, tôi lăng tai nghe cuộc trò chuyện ấy.
"Tí nữa anh gặp em chút nhé sẵn tiện bế theo hai đứa kia cho em với nha"
....
"À em ấy đang ngủ mê, chắc tí em ấy không đi cùng với em được"
....
"Haha, không có gì hết chỉ là do qua "làm việc" với em mệt quá nên lăn ra ngủ như heo ấy mà"
....
"Vâng anh, haha cảm ơn anh không có chuyện gì thì em cúp máy nhé!"
Nói xong hắn cúp máy, đặt điện thoại lên bên cạnh bàn, tôi sợ hắn thấy tôi đang hí tôi liền nhắm mắt lại, nhưng trong nhắm mắt khá chặt nên xuất hiện nếp nhăn ngay mắt thì phải. Bỗng hắn ôm tôi, rồi thủ thỉ vào tai tôi nói.
"Không cần giả bộ ngủ nữa đâu anh có thể khiến em ngủ tiếp"
Nói xong hắn sờ xuống mông tôi mà bóp, tôi muốn nhảy cẩn cả lên vì đau. Hôm qua hắn hành hạ tôi chưa đủ sao mà giờ còn muốn tiếp, không chịu nỗi nữa tôi mở mắt ra, hắn đang ở cự li rất gần mặt tôi, hắn từ từ xích lại gần chiếc môi của tôi.
"Ah"
Tiếng la thất thanh của hắn vang vọng trong phòng, đúng vậy tôi đã giáng lên người hắn một cái đạp, tôi liếc hắn rồi quấn mềm quanh người đi vào nhà tắm, đặt chân xuống sàn tôi cứ tưởng như liệt vậy không còn một chút cảm nhận nào hết.
Từ giường đến phong tắm chỉ cách khoảng năm bước chân nhưng sao lại xa vời quá, tôi cố hết sức mình để đứng dậy, đứng dậy thì đi được ba bước, tôi đã ngã lăn ra đất, thật sự chân tôi không thể nào đi được thêm chút nào nữa, cảm giác như chạy bộ hết mấy ngàn cây số vậy.
Hắn thấy tôi ngã hớt hải chạy lại, hắn thấy tôi trong tình trạng mềm hở xuống phần dưới lộ cả phần thân đầy "dấu ấn tình yêu" của hắn ta, tôi ngại đến đỏ cả mặt nhất là ngực, bị hắn mút đến sưng căng ra, tôi ngước lên nhìn hắn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi đến chảy cả máu mũi, mặt mày trong cũng đẹp trai bảnh bao mà bị mắt bệnh biến thái, tôi vớt được cuồn giấy trên bàn quăng vào người hắn, hắn chụp lấy được mà chợt tỉnh. Tôi không biết nên dùng từ bị hay từ được đến nói đến hành động hắn bế tôi vào phòng tắm.
Hắn nhẹ nhàng đặt tôi vào bồn tắm, tất nhiên thì phía dưới của tôi không có cái gì để che lại cả vì cái mềm ấy quá bự, tôi cố lấy tay che lại nhưng hắn ta không ngừng trêu chọc tôi, khiến cho cậu bé của tôi ngóc đầu. Mẹ ơi! Sao lại ngay bây giờ, hắn nhìn thấy sự khác biệt của tôi mà cười gian xảo, hắn hôn lên trán tôi, rồi hôn lên má sau đó là một tiếng "Chụt" vào môi, hắn ôm lấy hai má hồng hào, hắn nhìn thằng vào đôi mắt của tôi rồi nói.
"Anh không biết em ghét anh ra sao, hận anh nhiều cỡ nào nhưng anh yêu em"
What! Cái này là sao, lời tỏ tình? Lời xin lỗi? Lời giải thích? Lời gì thì tôi không biết nữa, nhưng khi nhìn hắn tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng, tôi ôm lấy hắn, một cái ôm mà da chạm da, nhịp tim hoà cũng nhau, hơi ấm truyền trong từng nhịp thở. Nhưng mắc cái quái gì? Tôi đang ôm hắn nồng thắm thế thì hắn lại sờ soạn lung tung, rồi còn vuốt ve cậu nhỏ của tôi nữa, quá đáng ít thôi chứ. Tôi ngại phải đối diện mặt hắn vào lúc này nên tôi ôm khư khư lấy hắn, hắn vuốt ve nhanh chậm không đoán được tôi rùng cả người, khoái cảm dâng cao bổng hắn dừng lại, khó chịu vô cùng. Tôi buông hắn ra tính nói, thì hắn nhân cơ hội chụp lấy hai tay tôi kéo lên đỉnh đầu, tôi bây giờ đang trong tư thế rất nhạy cảm, tôi nhìn thấy tay hắn đang hoành hành trên người tôi cùng với người mặt đẹp mê người của hắn, tôi nhắm mắt lại tránh không nhìn thấy thì hắn lại ngừng không làm, thật đáng để ăn đấm, tôi buộc phải nhìn thấy mình trong tư thế này...
...
"Ahh~"
Tôi lại suất ra không biết đã bao nhiêu lần, cầu xin hắn dừng lại hắn cứ tiếp tục làm, làm đến nổi tôi chẳng còn chút sức nào hết, hắn nhìn tôi trong cơ thể nhớp nháp tinh dịch của chính mình. Hắn buông tôi ra, kéo cổ tôi lại mà trao nụ hôn, nụ hôn không di chuyển quá nhiều nhưng lại chứa đựng bao cảm xúc.
"Anh nhớ em"
Shiaaaa, nảy giờ hắn hành tôi đến chết đi sống lại mà chỉ cần nói câu đó thì nghĩ tôi sẽ tha thứ cho sao. Thì hắn nghĩ đúng rồi đấy.
"Em cũng nhớ anh"
Sau đó chúng tôi "cùng nhau" tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm thì tôi vẫn được hắn bế ra. Hắn đặt nhẹ tôi lên giường sau đó lấy máy sấy, sấy tóc cho tôi. Xong xuôi hắn ngồi cạnh tôi rồi ôm tôi vào lòng.
"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em mãi cạnh anh"
Câu nói mang nặng sự chiếm hữu.
"Em cảm ơn anh đã cho em hai thằng nhóc lì y chang anh"
Tôi bật cười phá tan mood trầm tĩnh. Hắn nhìn tôi rồi xoa xoa cái đầu tròn nói.
"Anh là người cần phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em đã trở về"
Hắn ôm chặt tôi thêm.
"Xin em đừng bỏ anh đi, 8 năm là đủ lắm rồi anh thật sự sắp chết khi không có em"
"Úi giời, sến thế anh! Em ở đây rồi không chạy nữa ok chưa?"
Nói xong tôi với hắn tâm sự những chuyện trong 8 năm vừa qua, buồn vui có, thành công thật bại có, tất cả đều gói gọn trong hai từ "Nhớ nhung" tôi thầm nghĩ rằng hắn đang ung dung tự tại sống những ngày tháng không có tôi, nhưng tôi đầu hay biết rằng hắn đang sống trong những ngày tháng địa ngục, sống trong cái bóng tối ghê rợn ấy, căn nhà có chút u ám do thiếu tôi. Từ một người lành mạnh lạc quan, hắn đã trở thành một con người khác, đôi mắt có quầng thâm do đã làm việc nhiều đêm, đôi môi có phần thô ráp vì hút thuốc, người cũng trở nên gầy ốm do thiếu chất. Có lẽ người hạnh phúc nhất là tôi. Tôi có hai ba anh và bạn về cả hai đứa trẻ. Nhưng hắn thì không như vậy. Trò chuyện hồi lâu thì cũng đã đến giờ hẹn của hắn, người ấy không ai khác là anh tôi.
Hắn đi rồi, tôi thì không thể đi được nên nằm trong phòng chơi điện thoại. Đang nằm chơi thì xuất hiện một tin nhắn từ số lạ. Tôi bấm vào xem thì có phần bất ngờ...
______End chap_____
Bình chọn cho mình với nhoa hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi
Hài hước- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO -AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA - VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE *Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*