( từ giờ về các chap sau Pond-Phuwin xưng nhau thành anh-em nha :D cho nó tình củm ó mò)
Giờ mà cho quay ngược lại thời gian thì có cái giá nào đi nữa tôi cũng xin chấp nhận. Hắn xé toạc áo tôi ra, theo phản ứng tôi lấy tay che thân trên lại lại, hắn nhìn tôi cười rồi cuối xuống hôn tôi, cái lưỡi dài của hắn cuộn chặt lưỡi tôi, hắn cuộn chặt đến mức tôi cũng cảm nhận được từng hạt cát nhỏ mềm nhám trên đầu lưỡi của nhau. Hắn ép sát đầu tôi xuống, nuốt sạch từng dòng nước ngọt nơi khoang miệng của người trong lòng, lưỡi hắn điên cuồng càn quét khoang miệng , cuốn chặt lấy từng hơi thở mà khó khăn có được.
Tôi bị nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy rời khỏi ma trận của hắn ta. Một chân hắn chen giữa hai chân tôi, bởi vì tôi vẫn còn đang mặc quần, cho nên không khó để vòng qua cẳng chân dài của người đàn ông trên người, ý đồ muốn trèo lên.
Nào ngờ, cái chân thon của tôi vừa nâng lên, lại thuận lợi để hắn ấn mạnh bắp chân vào vị trí nhạy cảm nhất của tôi. Tựa như hôn tôi như thế này khiến cho hắn rất là thích thú, hắn gần như là vừa thở vừa hôn vô cùng dễ dàng. Nhưng ngược lại, vì sợ ngày mai trên báo sẽ có tin "một chàng omega vì hôn mà chết ngạt", hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi căng mọng xinh đẹp của người trong lòng.
Hơi thở hắn vẫn đều đặn lại bình thường, hình như không giống như muốn làm việc xấu với tôi nữa. Phát hiện điều này khiến cho tôi rất là nghi hoặc. Chả lẽ hắn không bị trúng dược gì sao. Trải qua một trận điên cuồng môi lưỡi, thú thật ít nhiều tôi cũng có chút mê loạn, trong người đang nổi lên một ngọn lửa nhỏ nhoi .Chẳng lẽ cọ qua cọ lại với tôi như thế, dù không trúng nhưng hắn cũng không lên luôn ư? Suy nghĩ này làm cho tôi có phần nổi giận.
"Anh...." Hơi thở tôi bị rối loạn, hắn thả hai tay tôi ra, nằm dè lên người.
Hai tay hắn chậm rãi vuốt xuống eo tôi, cảm thấy tôi không còn vùng vẫy nữa, mới đặt đầu vào hõm cổ.
"Anh không có phản ứng gì à?" Tôi hỏi câu có phần tế nhị chẳng còn chút liêm sĩ gì nữa cả, hắn ngay lập tức trừng mắt cắn mạnh vào cổ tôi một cái.
"A....." vì đau tôi bắt đầu giãy dụa, hai tay đẩy mạnh hắn ra. Hắn kẹp chặt tôi xuống nệm, bàn tay ôm eo tôi ghì mạnh, cuối cùng hắn mút sâu vào vết cắn, tôi mím môi, sau cũng không nghĩ nữa mặc hắn làm thì làm.
"Cục cưng..." hắn thả môi tôi ra, hắn liếm nhẹ vành tai tôi rồi hà hơi nói
"Em hỏi anh vì sao không phản ứng?"
Giọng hắn trầm trầm, êm ái hệt như giọng hát dịu dàng của dòng suối. Rót vào lòng tôi, khiến tôi không tự chủ mà run nhẹ một cái.
"Anh... A!" tôi vừa mở miệng, nơi ở giữa chân lại bị hắn dùng hạ bộ ấn mạnh xuống.
Dù hai người vẫn còn thứ che phần dưới nhưng cách mấy lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được chỗ cộm lên rõ ràng của hắn. Tôi đỏ mặt, không khách khí đẩy người hắn ra. Nhưng mà một người nhỏ nhắn như tôi làm sao có thể đẩy được hắn kia chứ. Ngược lại hành động này lại khiến cho vai hắn hơi nâng lên, thân dưới lại hạ xuống, rất "không cẩn thận" ấn mạnh xuống người tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi
Humor- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO -AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA - VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE *Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*