Vào một buổi sáng như thường ngày, tôi cuộn mình trong chiếc mềm ấm áp mà ngủ say.
"Ting Ting Ting" tiếng chuông báo thức gây ồn ào làm tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Vương mình ngồi dậy thì nghe thấy một giọng nói.
"Không định đi học à thằng nhóc con ? Thế thì anh mày đi trước" Đây chính là ông anh tôi.
"Từ từ! đợi em với không em mách ba nhỏ hôm qua anh chơi game thâu đêm với bạn nè" tôi mở giọng hâm doạ.
"Đợi thì đợi"
Tôi vệ sinh cá nhân thật lẹ. Chải tóc mặc quần áo nghiêm chỉnh mang cặp lên vai và đi ra nhà.
"Có phải rùa không? sao chậm chạp thế" Anh hai quát tôi.
"Ohm chửi em gì thế? là anh mà không biết gọi em mình dậy thì đã đành giờ còn quát em tin ăn chổi không hả" ba nhỏ tôi tên là Sahaphap Wongratch (được gọi là Mix) và từ bếp đi ra bênh vực tôi.
"Được! anh dám quát em. Ba Mix ơi! hôm qua á, anh hai..." mới nói được một nửa thì anh hai thôi đã giựt lấy cặp của tôi và đi ra ngoài dắt xe. Còn vọng vào trong câu nói.
"Lẹ đi Phu ơi! anh bao mày bữa sáng nè"
Nghe thấy vậy tôi liền tung tăng đi ra cười nhẹ với anh hai rồi leo lên xe hơi của anh hai tôi mà phóng đến quán ăn sáng gần trường.
Tôi tên Phuwin Tangsakyuen ( được gọi là Phuwin) , 18 tuổi. Tôi đang học năm nhất tại trường đại học Bangkok. Không biết một Alpha như tôi có gì hay ho mà những tên Alpha khác trong trường cứ đua nhau tán tỉnh. Nhưng mà dễ gì ăn được tôi.
Còn cái người đang chở tôi đến quán ăn đây chính là anh hai tôi - Pawat Chittsawangdee ( được gọi là Ohm) là một Alpha trội , rất đẹp trai. Tôi nhìn còn mê chứ nói gì những người ở trường. Cao tận 1m85, hưởng trọn vẹn gen của ba lớn- Pirapat Watthanasetsiri ( được gọi là Earth). Còn về trình độ học hành thì khỏi phải bàn, học giỏi đứng nhất nhì khoa. Tương lai làm ngành bác sĩ theo ba lớn tôi.
Vì đi khá muộn nhưng tôi lại có một lớp đầu giờ nên ăn xong cũng đã khá trễ rồi. Cố gắng chạy thật nhanh tới lớp thì vô tình đụng trúng một nam sinh nào đó. Tôi thấy chỉ còn một phút nữa thôi thì sẽ vào tiết học nên tôi mặc kệ đâm đầu chạy tiếp thì có một lực tay túm cổ áo tôi lại giựt ngược về sau.
Tôi cố gỡ tay hắn ra thì điện thoại báo lên "Ting Ting" xong tôi rồi hết cơ hội để có thể đi vào lớp đúng giờ. Cái thằng nắm cổ áo tôi nghe thấy điện thoại tôi "Ting" lên thì cũng buông tôi ra và đi ngang qua tôi. Tôi hậm hực thứ con gì nhỏ mọn thế. Và tôi quyết định không bỏ qua.
"Nè cái thằng kia" tôi hét lớn khiến hắn quay đầu lại.
"Nói tôi á?"
"Chứ còn con ma nào ở đây"
"Có chuyện gì?" hắn nói bằng cái giọng siêu đáng ghét đó khiến tôi không nhịn được nữa mà chửi một hơi dài.
"Mày vừa phải thôi. Đụng trúng tao, tao bỏ qua cho rồi còn nắm cồ áo tao lại tưởng tao là mèo hay gì. Làm trễ giờ tao mất rồi. Thế mà không có một câu xin lỗi. Có phải con người không hả"
"Cậu đụng trúng tôi trước cơ mà. Người xin lỗi chính là cậu"
"Vậy à... lại đây đi" tôi ngoắc hắn lại.
"Nếu bây giờ cậu xin lỗi thì tôi có thể xem xét bỏ qua" hắn vênh váo vừa đi lại gần tôi vừa nói . Cơ mà hắn cao hơn tôi tận một cái đầu nên tôi không thể đụng đầu hắn được thế nên tôi dùng chân đạp mạnh xuống chân hắn. Vì bất ngờ hắn không né được nên hứng chọn một cú đạp của tôi.
"Á"
"Xin lỗi hả mắc cười, liuliu'"
Hắn nhảy dựng lên gương mặt đẹp trai bắt đầu trở nên nhăn nhó. Tôi chạy đi nhưng không quên quay đầu lại lè lưỡi chọc hắn. Tôi cảm thấy hả lọng hả dạ lắm nhưng mà lớp học của tôi trễ mất rồi.
____End chap_____Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3 thanks kiu
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi
Comédie- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO -AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA - VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE *Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*