35. "Bác Sĩ Bảo Cưới"- <Hết>

3K 133 5
                                    

______Kết thúc dòng hồi tưởng_____

Tôi tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường được anh ôm ấp vuốt ve thì cũng đã biết mình đã ngủ quên trong nhà tắm. Tôi thấy hắn và tôi đã trải qua nhiều chuyện có mất mát có đau thương nhưng chúng tôi vẫn còn có nhau. Và bây giờ đây tôi còn có thêm một bảo bối bé nhỏ nữa. Đang nằm trong đống suy nghĩ thì hắn hôn chán tôi bảo.

"Anh làm em thức giấc à"

"Không có, em tự tỉnh. Em mới mơ xong giấc mơ..."

"Cái gì em mơ cái gì mà mặt em đỏ vậy? không lẽ..."

Tôi chép miệng, nhau mày nói với hắn.

"Anh có thôi đi không, đánh chết anh giờ"

Bỗng hắn dừng lại, mắt hắn mắt tôi như đang trò chuyện với nhau. Hắn tiến gần đến, tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đang càng lại gần hơn.

"Cốc cốc"

Tôi với hắn giật bắn mình. Vì ngại nên tôi chui vào chăn. Hắn khó chịu mà rời giường đi tới cửa.

"Con có chuyện gì?"

"Có vẻ con làm mất chuyện tốt của ba rồi ha"- Kin vừa cười vừa đi vào.

"Biết vậy rồi còn đi vào đây chi vậy quý tử"  hắn đi theo Kin.

Tôi cố gắng nhịn sự ngại ngùng mà ló đầu ra nhìn thằng con bé bỏng của mình. Nhìn Kin tôi lại nhớ đến gương mặt của hắn ta khi biết tôi mang thai lẫn lúc hạ sinh Kin.

Tôi nhớ hôm đó mình đang ngồi chạy đề án để gửi cho giáo sư, vì quá bận rộn nên tôi chẳng ăn cái gì, bụng tôi bắt đầu đánh trống nên buộc phải dừng lại để đặt đồ ăn. Tôi không cần phải suy nghĩ liền đặt hẳn một cái pizza hải sản và một ly nước ép. Rồi tiếp tục làm công việc của mình, đến khi chiếc bánh đó được giao đến. Tôi vui vẻ đem nó vào nhà để thưởng thức. Ăn miếng đầu tôi cảm giác sung sướng vì ngon nhưng từ miếng thứ hai tôi nghĩ như thể mình đang bị ngộ độc vậy tôi không biết làm sao khi người liên tục nhợn, đầu óc quay cuồng tôi cầm điện thoại gọi cho hắn. Nhưng đến lúc hắn bắt máy thì tôi đã rơi vào trạng thái ngất xĩu.

Khi mở mắt ra tôi thấy xung quanh mờ ảo, cố nheo mắt lại thì mới biết được rằng mình nằm trên giường bệnh, điều ấy khiến tôi khẳng định chắc nịt rằng mình bị ngộ độc thức ăn. Tôi nhìn thấy hắn đang ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn không quên nắm tay tôi. Nhìn kĩ thì đôi mắt hắn có hơi sưng chắc là do lo cho tôi đến khóc chảy nước mắt đây mà, tôi vui thầm trong bụng. Hắn chợt tỉnh giấc thấy tôi đang nhìn thì lao vào ôm. Tôi cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên bần bật. Hắn cất tiếng nói.

"Em nghỉ học đi"

Tôi bàng hoàng trước câu nói của hắn tôi đẩy nhẹ hắn ra.

"Sao vậy? sao anh nói vậy"

"Về nhà đi rồi anh sẽ nói"

Tôi hoang mang đem tâm trạng ấy từ lúc còn trên bệnh viên đến về nhà. Vừa bước vào phòng tôi liền lập tức hỏi hắn

"Sao anh nói em nghỉ học vậy?"

"Em uống miếng nước đi rồi anh trả lời"

Tôi liền cầm ly nước trên tay anh mà muốn một hơi cạn sạch

[PondPhuwin]-ABO Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ