19. Tôi yêu em

2.1K 187 26
                                    

_____Pond_____

Khi chứng kiến thấy em bị chiếc xe bán tải đụng, lòng tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Hốt hoảng tôi chạy ra ôm lấy em, miệng không ngừng hét lấy hét để. Cố lây em để em không được ngủ. Khoảng một lúc sau, xe cứu thương cũng đã tới, chiếc áo phông trắng của tôi bây giờ đã bị máu em nhuộm đỏ. Người ta đặt em lên băng truyền rồi di chuyển tới chiếc xe cứu thương. Tôi cũng theo em đi lên chiếc xe ấy.

Trên xe tôi chẳng còn một chút tâm trí nào để nghĩ ngợi chuyện gì nữa cả. Cầm điện thoại lên run run bấm gọi cho Nanon để Nanon gọi cho gia đình em ấy. Lòng bỗng chạnh lại, em ấy đã hiểu nhầm chuyện hôm qua rồi. Chính Tee là người ép tôi ôm hôn Tee nếu không, Tee sẽ không tha cho em. Tôi biết Tee là con nhà giàu thế lực to lớn đằng sau chống lưng cho nên tôi không tài nào chống lại được. Lo cho an toàn của em tôi buộc phải làm theo, nào ngờ đâu em lại bắt gặp được khoảng khắc ấy. Thật khó để em chịu nghe lời tôi giải thích. Nhưng cũng có cần bất chấp sự nguy hiểm mà tránh né tôi như vậy có được không cơ chứ.

Tôi nắm lấy tay em, hi vọng em sẽ vượt qua được, nước mắt tôi rơi xuống không ngừng, thân là một đứa mạnh mẽ mà giờ đây lại yếu đuối đến không ngờ.

Tôi ngồi chờ trước phòng phẫu thuật khoảng 1 tiếng thì gia đình em ấy cũng đã đến, cảm giác tội lỗi đổ lên người tôi, gia đình em ấy hình như đã biết chuyện rồi nên ai cũng im lặng, để cho bầu không khí không tài nào thở nổi.

Khoảng thêm 3 tiếng sau, đèn phòng sụp tắt chuyển xanh, tôi đi lại bác sĩ hỏi.

"Sao rồi, em ấy ổn chứ bác sĩ" mang trong mình một niềm hi vọng mãnh liệt, cả gia đình em ấy cũng đứng dậy lại gần bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu nói.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Đây là câu nói dường như rất quen thuộc với tôi khi thực hành làm việc tại bệnh viện, nó đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng của em ấy, sự sống của em đã khép lại, cũng là ‘dấu chấm hết’ cho những nỗ lực của tôi đang trông ngóng và nguyện cầu từng phút giây bên ngoài phòng phẫu thuật. Có lẽ vì thế, câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng ấy lại trở nên nỗi khiếp sợ với tôi và gia đình của em ấy, sợ đến nỗi mong sao đừng bao giờ nghe câu nói ấy. Vì ai cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra với người yêu của tôi!

Tôi suy sụp, khụy chân xuống ôm đầu, gia đình em ấy thì người thì ngất xĩu người thì đỡ lấy đầu mình. Tôi ước gì khoảng khắc bên em trở lại một lần nữa, nếu phải chết đi tôi cũng xin chấp nhận.

Gia đình em ấy thương tình tôi nên cho tôi vào gặp mặt em ấy lần cuối. Khi vào phòng, căn phòng lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn, tôi từng bước từng bước đến cạnh giường bệnh, mỗi bước chân đi là mỗi lúc lòng tôi đau thắt lại những kỉ niệm bên em từ đâu cứ ồ ạt về. Gì cơ chứ, sao lại thành ra thế này, tấm màng trắng che đậy gương mặt xinh đẹp của em ấy, tôi hận không thể tự vẫn theo em được. Tay run run, kéo xuống. Giương mặt trắng bệch không chút máu, tôi đau đến quặng lòng. Tôi cắn môi xiết chặt để mạnh mẽ trước mặt em lần cuối.

Em có thể đánh tôi, hận tôi hoặc là chia tay tôi, cớ sao giờ em lại cứ thế mà ra đi, em có biết tôi ở đây lạc lõng đến mức nào. Ngày gặp em tôi đã chắc nịt em sẽ là mái ấm nhỏ của tôi, dù em có là Alpha hay Omega đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm, ngày em trao cho tôi tình yêu, tôi cứ ngỡ rằng ông trời đang ban tặng cho tôi một món quà lớn, món quà mà tôi thầm mong có được mà giờ đây ông đã lấy em đi một cách đầy ác liệt.

Giá như tôi biết ngày ấy là ngày cuối được thấy em cười thì tôi sẽ khiến em cười không ngớt, giá như tôi biết ngày ấy là ngày cuối cùng em có thể đánh tôi thì tôi sẽ để em đánh tôi đến chết cũng được, giá như tôi biết được ngày đó là ngày cuối cùng được ôm em vào lòng thì tôi sẽ ôm em thật chặc để em không thể chạy đi đâu được, giá như tôi biết được ngày đó là ngày cuối cùng được hôn em thì tôi sẽ hôn em thật nhiều nhưng sau tất cả chỉ còn lại giá như. Em bên đó có nhớ tôi nơi này không, có lạnh lẽo không, có cần tôi đến bên em ngay lúc này không?

Tôi yêu em...

_____End chap____

Chap này sad quá :'(((

Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha :3

[PondPhuwin]-ABO Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ