Bước vào nhà, ba lớn đã đi làm còn ba nhỏ thì đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Chỉ có mình tôi vào nhà để lấy đồ lên ký túc xá thôi nên tôi cũng chào ba rồi thu dọn đồ đạc vào vali.
Xong xuôi tôi bước xuống nhà thấy hắn ta cùng Nanon đang ngồi nói chuyện cùng với ba Mix. Thôi đi đời thật rồi, với cái miệng của Nanon thì nó sẽ kể hết tất tần tật về cuộc khảo sát ở trường lẫn với chuyện tôi là Omega cho ba Mix nghe hết.
Tôi từ từ đi đến chỗ của mọi người đang buôn chuyện. Tôi nghĩ giờ chỉ còn cách nói sự thật mà thôi. Tôi ngồi xuống đối diện với ba Mix mặt rất nghiêm túc nhìn ba Mix.
"Ba con có chuyện muốn nói thật"
____Pond____
Vì ngồi trong xe có hơi ngợp nên Nanon đã rủ tôi vào trong nhà ngồi sẵn tiện làm quen ba của Phuwin.
Bước vào nhà tôi nhìn có vẽ hơi quen mắt, cảm giác rất thân thuộc. Kiểu như đã từng ở đây rồi vậy.
Lướt xơ qua nhìn tấm ảnh gia đình được treo trong nhà, tôi chợt nhận ra được một sự thật bất ngờ. Nhưng vẫn còn phải xem xét lại có khi nhầm lẫn thì chết mất.
Nanon kéo tôi vào bàn ngồi chung với ba Mix. Nói chuyện được vài câu tôi cũng ngầm xát định được vài điều.
Bỗng Phuwin từ trên lầu đem theo vali kèm theo gương mặt nghiêm nghị ngồi trước bác Mix. Cất tiếng nói.
"Ba con có chuyện muốn nói thật"
Tôi với Nanon ngồi đơ người ra không biết là sự thật gì cả. Nhưng mà nhìn khuôn mặt nó nghiêm túc trong rất xinh đẹp. Càng nhìn càng muốn đem đi giấu làm của riêng.
____Phuwin____
Tôi hít một hơi thật sau rồi bình tĩnh nhìn vào mắt ba Mix nói rõ.
"Con là Omega"
Nói xong tôi nhắm chặt mắt lại để chờ coi ba Mix sẽ làm gì. Tôi nghĩ lúc đó ba Mix sẽ hụt hẫn thất vọng vì tôi không phải là alpha. Ơ thế mà ba Mix lại cười phá lên khiến tôi và Nanon giật cả mình.
"Chịu nhận rồi hả? Cứ tưởng con sẽ không bao nhận mình là Omega chớ" giọng cười của ba Mix khiến tôi đơ ra.
Ủa là sao vậy ta. Hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng ban nảy của tôi. Hóa ra tất cả ai cũng đã ngầm biết chính xác mình là Omega mà do mình không chịu chấp nhận nên đã để mình tự biên tự diễn. Haizz cho mượn cái xẻng, đào hộ chui xuống nằm được rồi. Nhục chết mất, không chỉ quê trước Nanon mà còn trước mặt hắn ta, quê đến độ không còn cái gì để cãi lại được nữa luôn.
Nhắc đến hắn ta mới để ý, hắn cứ dùng cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tôi. Shiaaaa, chết tiệt biết thế thà lết bộ về nhà rồi lết bộ lên ký túc xá cho rồi. Tôi bật lực không muốn nói gì nữa liền khều khều chân Nanon nhờ trợ giúp. May là Nanon nó hiểu ý, đứng bật dậy nói với ba Mix.
"À à, biết vậy là được rồi. Con xin phép bác để con đưa thằng Phu đi lên ký túc xá rồi sẵn đi lấy thuốc nữa. Chào bác ạ lần sau con lại tới chơi" nói xong nó vẫy vẫy tay ở dưới ra hiệu.
Và cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà. Haiz từ lúc ngồi trên xe tôi chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện nữa cả. Nhưng tôi có cảm giác như có cặp mắt nào đó đang nhìn lén tôi ở khoảng cách rất gần. Nhưng vì chẳng còn tâm trạng nào nữa nên tôi cũng mặt kệ.
Tới ký túc xá của trường bọn tôi xuống ra rồi ra quầy lễ tân để nhận phòng. May mắn sao tôi với nó được ở chung phòng. Trước tiên thì cứ vào ngắm phòng rồi sắp xếp đồ đạc. Rồi tính gì thì tính, tới phòng thì căn phòng ở gần cuối dãy nên rất gần ban công. Tối tối nếu ngủ không được thì có thể đi hóng mát, nhìn rất lý tưởng.
Dọn dẹp đã đời xong thì trời cũng tối rồi, vừa nằm bịch xuống giường để nghỉ ngơi thì Nanon kéo tôi dậy nói
"Đi club không"
"Thôi tao mệt lắm đi đâu mà đi"
"Tao bao"
"Ok, để đi tắm cái"
Lâu lâu mới được một bữa nó bao, không đi uổng phí lộc trời ban chứ tui là tui không có tham lam đâu nhé. Nói xong tôi lấy tạm một bộ đồ để mặc, rồi tí ra hẵn thay đồ đi chơi. Tắm xong tôi ra ngoài trước để Nanon vào tắm. Sẵn tiện sửa soạn các thứ, lâu rồi khôi đi club cũng quên các bài nhạc xập xình. Lựa được bộ đồ ưng mắt rồi tôi sẵn không có ai thì thay ở đây luôn chứ đợi Nanon tắm ra chắc lâu lắm. Vừa thay xong quần tới áo thì cách cửa phòng bỗng nhiên mở ra, không kịp phản ứng. Người đối diện đã nhìn hết nửa thân trên tôi mất rồi, vì hoảng loạng nên tôi hét toáng lên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Vừa mới hét lên người đối hiện chính là hắn- tên Pond điên, hắn chạy lại bịt mồm tôi lại, vừa hay Nanon chạy ra thấy tôi và hắn đang ở trong tư thế sát rạt nhau áo tôi thì đang rơi dưới nền. Nó lấy che mồm lại ra vẻ bất ngờ rồi xoay người lại vào trong nhà tắm. Lúc này tôi muốn hoàn hồn lại lấy chân đạp hắn ngã ra, rồi nhanh chống mặc áo vào.
"Shiaaaa, biến thái à, vào không gõ cửa."
Hắn vì đã hứng trọn vẹn cú đạp của tôi nên đã nằm lăn quay ra ôm chân đau nhói. Nhưng vẫn còn rất mạnh miệng nói.
"Nếu mà gõ cửa thì có được thấy cảnh xuân như nảy không" hắn nói giọng gian manh
"Biến thái"
________End chap_______
:))) thật là gian manh quá đi đó mà~~~
Nhưng mà em thích hehe :3
Ủng hộ tinh thần cho mình bằng 1 lượt bình chọn nha ;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi
Humor- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO -AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA - VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE *Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*