Hết em ấy đến cậu ta, đang trêu đùa tôi à, bờ môi của tôi quá lâu rồi chưa cảm nhận được sự mềm mại của ai khác nay bị chính người lạ này cướp đi dễ dàng. Tôi nhìn ra ban công ánh trăng rọi vào, lôi cuốn tôi đi ra ngắm nhìn nó.
Đứng đó, tay lại cầm điếu thuốc, hút mấy hơi nhìn xa xăm trầm tĩnh, tôi nghĩ rằng thời gian cũng đã trôi qua, nỗi đau vẫn ở đó không hề phai đi thế nhưng những người xung quanh tôi thì sao, họ cố gắng lôi tôi ra khỏi ký ức khủng hoảng đó còn tôi thì cứ đâm đầu vào. Tôi đang tự làm khổ mình sao, hay chỉ là thấy hối hận tội lỗi mà làm như thế để làm khổ mọi người xung quanh.
Tôi nhìn vào căn phòng đó, nhìn cậu ta, cười nhẹ. Hút một hơi cuối của điếu thuốc, rồi dập đi. Cơ thể như nhẹ đi phần nào, đã đến lúc tôi gỡ bỏ quá khứ, đem cảm xúc mình sống cho hiện tại, nếu tôi cứ sống mãi ở quá khứ thì sẽ có một ngày tôi sẽ gây phiền muộn cho mọi người xung quanh. Đã đến lúc tôi mang tình cảm mình đặt vào người xứng đáng, cưng chiều họ để họ có thể có một cuộc sống đẹp để không phải đi lại vết xe đổ nữa.
Tôi bước từng bước đến cạnh giường nhìn cậu ta một lúc rồi cũng chậm rãi leo lên giường, ôm cậu ấy vào lòng, thấy cử động cậu ta cũng ôm lại, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại hơi ấm lúc ôm. Cũng đã lâu rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ tôi nghe được một giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng lắm như ru tôi vào giấc ngủ vậy, tuy không rõ nhưng tôi có thể nghe được ra câu ấy là: "Em nhớ anh". Chắc lại do sự ảo tưởng của tôi tạo ra nữa rồi. Gạt bỏ đi tôi cuối đầu xuống để mũi chạm vào đầu cậu ta, tham lam hít hà mùi thơm từ tóc của cậu ta.
Ngày mai đã là một cuộc sống mới rồi....
_______________________
"Haizzzz"
Thở dài một tiếng, lại phải đi tái khám, bệnh gì mà khó chữa vậy. Đã thế gặp hai thằng con lì này nữa bê theo nhoi cứ như dòi vậy. Mới dặn ở ngoài đợi baba tí thì lại chạy đâu mất tiêu. Làm phải lo lắng đi kiếm.
Đi từ phòng này sang phòng khác đều không có, đây đã là căn phòng cuối rồi không có thì phải nhờ y tá thông báo bệnh viện mới được. Mở ra, tim tôi mém nữa rớt ra ngoài, cố giữ bình tĩnh nhìn hắn ta- Pond. Đã hứa với lòng phải để hắn ta sống trong dằn vặt 10 năm cho đáng đời, ấy mà lại gặp ngay đây. Nhìn hắn, hắn có vẻ đã già hơn tuổi rất nhiều dù chỉ hơn tôi một tuổi, có phần tiều tụy đi, quầng thâm mắt cứ như đã một tuần liền không ngủ. Hắn chạy nhào đến ôm tôi, gì vậy không lẽ hai đứa con yêu thương đẻ ra đau cả ruột mà đi khai mình ra à. Tôi liếc nhìn Pi, thì Pi lắc đầu, nên tôi cũng an tâm, yên phận diễn tròn vai.
Dắt được hai đứa con quậy này đi ra, tôi thở phào bế Mi lên dặn:
"Ba đã dặn con rồi mà sao cứ chạy lung tung thế lỡ bị lạc mất thì sao"
"Do nảy con thấy trên tấm bảng thông tin bác sĩ có người giống baba lớn lắm nên đi tìm xem thử, công nhận đẹp trai hết sức"
Haizzz, có phải con tôi không cơ chứ, mê trai còn hơn tôi.
Nhớ lại 8 năm trước, tôi thật sự không có can đảm để nhớ. Lúc bị chiếc xe đụng, tôi lúc đó chỉ muốn chết oách đi, sống sao nổi khi bị người mình yêu phản bội chứ. Trong những giây phút phẫu thuật thì tôi có lại được ý thức và nghe thoáng qua được mình đang mang thai, lúc đó tôi nằm trầm lặng đi và đưa ra một ý định, tôi cử động tay lúc ấy các bác sĩ cũng đã hoàn thành xong và cũng biết được tôi đã có lại ý thức, tôi nhờ y tá đưa cho mình một mẫu giấy lẫn cây bút để ghi ra hết những mong muốn của mình sau đó sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với y tá, chuyện này ban đầu chỉ có anh tôi biết, nên lúc báo tôi không qua khỏi hai baba tôi cũng tuyệt vọng lắm, và điều đó đã tạo nên thành công cho vở kịch của tôi. Lúc hắn vào nhìn tôi "lần cuối" thì hắn đã khiến lòng tôi có chút lây động nhưng tôi lúc này thù hận quá nhiều, không thể nói tha thứ là tha thứ được.
Sau ngày hôm đó thì hai baba tôi mới biết được sự thật, hai baba cũng đã hiểu thông cho tôi. Tôi đã di chuyển đến nơi khác để sinh sống, đến lúc hạ sinh hai quý tử xong xuôi tôi đã xin hai baba qua Mỹ để sinh sống. Đi một mình thì không khả thi lắm, nên tôi cùng hai baba qua Mỹ sống bỏ lại ký ức đau buồn đó ở lại, tôi nhờ anh hai canh chừng hắn, sợ hắn làm điều dại dột tuy hận nhưng tôi không muốn...
Những ngày tháng bên nơi đất khách, tôi đã học tiếp ngành Y song song với kinh doanh, tuy vừa chăm cho hai đứa con vừa học có hơi quá sức nhưng tôi vẫn cố gắng. Ngày hạ sinh hai quý tử này tôi đã dần rũ bỏ đi thù hận, mà sống trong tình yêu thương mà hai đứa nhóc này đem lại. Một tay nuôi hai con, một tay học tập liền hai ngành được một hậu phương vững chắc là hai baba cả anh hai và cả thằng Nanon tôi không cô đơn. Lúc thành công tôi đã nghĩ đến việc cho hắn ta một cơ hội nhưng liệu hắn có xứng đáng không?
Thôi dẹp đi, hoài niệm miết tôi không muốn thành ông già đâu, chẳng biết do may mắn hay xui rủi mà đi tái khám ngay bệnh viện của hắn và cả chạm mắt với hắn ta. Đưa hai đứa về cho hai baba chăm tôi lại đi xin việc, cũng chỉ mới về hôm qua nên mọi thứ vẫn chưa quen. Đi bộ tìm kiếm bệnh viện cần thêm bác sĩ, nhưng hầu hết tất cả bệnh viện đều không có đủ điều tiêu chuẩn của tôi đưa ra nên tôi đành bỏ đi tìm bệnh viện khác, mới đi chút thì cũng đã tối đêm luôn rồi. Đi đến trạm xe buýt thì vừa đúng lúc xe tới, nhìn qua thì thấy hắn, bây giờ phải cố tỏ ra bình tĩnh mới được, tôi chạm vào hắn, hắn giật cả mình, biểu cảm có phần hài hước. Lên trên xe vì quá mệt nên tôi đã đeo tai nghe rồi lỡ chìm vào giấc ngủ.
Lúc mở mắt ra thì chỉ còn mình hắn, thấy hắn ra vẽ mặt ăn năng nên tôi cũng không biết trách sao, dù gì cũng đã khuya lắm rồi, xin ngủ nhờ một chắc không sao. Vì quá mệt mỏi nên tôi thuận chân đi một mạch lên rồi nằm ra sàn ngủ thiếp.
Cơ mà lúc ngủ, tôi lại cảm nhận được có một nguồn không khí thở vào mặt tò mò mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn tôi, khoảng cách quá gần, tôi không kiểm soát được mà kéo cổ hắn lại trao đi nụ hôn, vị rượu! hắn vừa uống rượu sao. Hôn xong tôi mới ý thức được mình mới làm gì nên mới vờ như ngủ. Một lúc sau thì cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy thân mình, tôi không từ chối được mà đáp trả, lúc này đây con tim tôi nó như được chữa lành vậy cảm giác khó thở mỗi buổi tối biến mất. Giấc ngủ cũng ngon hơn. Đây chính là giấc ngủ ngon nhất mà 8 năm qua tôi mới cảm nhận lại được.
"Pond à! em nhớ anh" tôi thì thầm trong miệng rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn ta.
_________End chap_______
:') ủng hộ cho mình bằng một lượt bình chọn nha hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi
Humor- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO -AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA - VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE *Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*