Tôi chầm chậm mở mắt ra thấy hắn đang hì hục làm việc gì đó trong điện thoại bên cạnh tôi, thấy tôi dậy hắn nhanh chong cất điện thoại xuống gối, quay sang với tôi. Thấy vết thương hiện trên người hắn, mắt tôi có hơi rũ xuống, xót lòng. Tôi đưa tay chạm lên vết thương nó, nó đã lành rồi nhưng chắc còn đau lắm. Tôi xích lại ôm lấy hắn. Hắn thấy vậy cũng ôm lại đáp trả. Cái ôm xoá tan khỏi những muộn phiền trong tôi.
Nhìn qua đồng hồ cũng đến giờ đi làm rồi tôi réo hắn mau mau để còn đi làm, hắn nhắn nhó mặt ra vẽ không muốn đi làm.
"Không đi làm lấy gì nuôi em"
"Ha, tiền của anh đủ để em tắm đến suốt đời luôn đấy"
"Khoác lác, toàn ngồi chơi không chứ có thấy làm gì đâu" Ấy chết, mình nói có hơi quá đáng không nhỉ.
Nét mặt hắn có phần trầm xuống, hắn hôn nhẹ lên má tôi rồi thay đồ thắt cà vạt xong lết mông đi luôn. Nhìn nhanh nhẹn khác quá. Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp đi chung với hắn. Lên bệnh viện thì tôi với hắn lặp tức trở thành người lạ vậy, hắn thì một mặt lạnh mà đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Còn tôi nhiệm vụ của trợ lý mới vào thì phải đi theo người trước để hiểu rõ hơn công việc của mình.
Người của phòng tuyển dụng dẫn tôi đi tham quan và kể sơ bộ lại những công việc mà tôi phải làm. Nghe xong thì đại khái công việc cũng tương đối được nhưng sao các trợ lý cũ của hắn lại bị sa thải nhiều đến vậy. Tôi cũng hơi thắc mắc nên hỏi người của phòng tuyển dụng. Người ta chỉ ầm ừ rồi đi chỉ tôi cái khác. Xong xuôi tôi được cấp thẻ trợ lý và cả đồng phục. Người của phòng tuyển dụng bỗng ép sát tôi rồi khẽ nói bên tai.
"Cẩn thận với bác sĩ Pound, anh ta là quỷ đấy"
Tôi đơ người ra vì câu nói của người phòng tuyển dụng. Quỷ sao?.
Tôi vào bàn làm việc, soạn thảo các thông tin. Đột nhiên điện thoại bàn reo lên rồi kèm theo là giọng nói củ hắn.
"Trợ lý vào phòng gấp"
Tôi cũng tranh thủ đi vào, nghiêm chỉnh, thấy hắn đang cắm mắt vào cái màng hình, toàn chữ với mô hình cấu tạo. Hắn vừa làm vừa nói.
"Xử lý các tệp thông tin và cả số liệu tuyệt đối không được sai sót, hạn là ngày mai"
Shia, hắn bị thần kinh à cả đống tệp này mà hạn là ngày mai á?
"Nhưng mà..."
"Có ý kiến?" Hắn liếc qua tôi đôi mắt lạnh lùng đến rợn người.
Tôi chỉ biết câm nín rồi đi ra.
_____________
Giờ đã là 10 giờ đêm rồi, các nhân viên bác sĩ ca sáng và chiều đã về hết chỉ còn lại các bác sĩ ca tối, tôi đang ngồi làm hăng say thì có một bác sĩ đi tới.
"Người mới à? Trong lạ thế"
"À vâng, tôi là người mới vào tôi làm ở đây với vai trò trợ lý của bác sĩ Pound"
"Trời! Bác sĩ Pound á, chúc cậu may mắn nhé, hắn ta là tên cuồng công việc đấy, tôi là bác sĩ Wok hân hạnh được làm quen" bác sĩ Wok đưa tay ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin]-ABO Em Là Của Tôi
Humor- TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO -AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA - VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ KHÓ NGHE *Cảm ơn mọi người đã ghé lại đọc truyện do mình viết, cũng vì là lần đầu mong mọi người góp í để mình có thể hoàn thành một cách tốt hơn Khạp khun khaaaa~~*