6. Mỗi người một suy nghĩ

3.4K 318 8
                                    

Đoạn hồi ức đó đưa tôi trở về năm tôi học lớp 7. Tôi và một cậu bạn nào đó đang bị lạc trong một khu rừng khi đi dã ngoại do trưởng tổ chức. Vì cậu ấy ham chơi, thích tìm toi những thứ mới lại trong khu rừng. Cậu ấy dẫn tôi đi chung và hứa với tôi sẽ trở về sớm.

Cậu ấy dẫn tôi đi tham quan những còn suối chảy dọc theo cánh rừng, những con động vật nhỏ như sóc, tắc kè,... mà trước giờ tôi chưa nhìn thấy ngoài đời. Vì đi quá lâu nên cậu ấy có hơi mỏi chân nên kêu tôi ngồi lại nghỉ mệt rồi chuẩn bị về lại khu dã ngoại của trường. 

Trong lúc nghỉ mệt cậu ấy đã quay mặt ra ngắm nhìn sông, suối, còn tôi thì việc đó thật chán ngắt và vẫn còn ham chơi, muốn đi coi nhưng động vật nhỏ khác nữa. Nên tôi đã lén cậu ấy để đi tìm kiếm những thứ mới lạ. 

Đi ngắm nhìn tất cả mọi thứ tôi cảm thấy mình đã được thõa mạn sự ham chơi của tôi thì tôi bắt đầu có ý định trở về nơi của cậu ấy nghỉ chân ban nảy. Nhưng xung quanh tôi đâu đâu cũng là cây cối. Lúc ấy tôi thật sự sợ vì nếu không tìm được đường ra, tôi sẽ phải bỏ mạng tại nơi chốn rừng hoang vu này.

 Tôi mò mẫn đi lại lối đi bản nảy vừa đi nhưng không tài nào trở về nơi nghỉ chân của cậu ấy, vì đi không cẩn thận tôi đã va phải cục đá lớn mà bị trật chân. Cảm giác đau nhói khi di chuyển khiến tôi buộc phải dừng chân tại một góc cây. Bây giờ tôi phải giữ sức để hét lên khi mọi người đi tìm kiếm tôi. Trời càng ngày càng tối dần đi, sương lạnh buông xuống. Cả người tôi run rẩy vì khí lạnh, tôi co người, hai tay xoa xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm nhưng mà không đủ. Ở đằng xa xa kia có một bóng dáng người nhỏ chạy tới chính là cậu ấy, vì quá mệt nên mắt tôi cứ dần dần mờ đi, vào lúc cậu ấy tới gần tôi thì tôi đã nằm gục xuống mặt đất lá luôn. Tôi chẳng thấy gì nữa chỉ còn nghe tiếng kêu văng vẳng dọng lại trong đầu tôi.

"Pond tới rồi này, cậu tỉnh dậy đi Phuwin, cậu tỉnh dậy đi" 

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại và biến mất.

Đến lúc tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình trong bệnh viện, nhìn xung quanh thì thấy cậu ấy tay bị băng bó viết thương nằm gục bên cạnh giường bệnh của tôi. Tôi đưa tay xoa xoa đầu cậu ấy thì đã vô tình đánh thức cậu ấy dậy. 

Cậu ấy thấy tôi tỉnh lại liền vô lại ôm lấy, gương mặt của cậu ấy bắt đầu lắm lem nước mắt, ôm chặt lấy tôi miệng cứ liên tục nói câu xin lỗi. Tôi biết cậu ấy không làm gì sai cả, lỗi là tại tôi ham chơi nên tôi đã đáp trả lại bằng một cái ôm. 

"Phuwin, Phuwin, sao vậy"

Giọng nói của hắn kéo tôi về thực tại, tôi đưa tay lên mặt mình, không biết nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Nhanh chống rụt người lại lau hết nước mắt. Hắn thì nhìn lấy tôi một cách buồn rầu chẳng hiểu lý do.

____Pond____

-----Tối hôm qua---

Vì nó mới chuyển vào ở chỗ mới tôi tính đem ít quà tặng nó và Nanon coi như quà gặp mặt rồi mời tụi đi ăn đâu đó. Tôi đến lễ tân hỏi rồi đi lên phòng kí túc của nó. Tôi gõ cửa nhưng hình như chẳng ai nghe thì phải tôi cầm nắm cửa vặn thì thấy không có khóa nên tôi cứ tưởng người bên trong mở khóa để tôi tự vào.

[PondPhuwin]-ABO Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ