Chương 12 Chủ nhân chơi mặt sau của hắn

1.4K 38 0
                                    

Chương 12 Chủ nhân chơi mặt sau của hắn

La Phong đi vào nhà Triệu Vũ Hiên, nhìn hắn bận tới bận lui bận lên bận xuống dọn dẹp, sắp xếp phòng cho mình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, mình... Có phải là bị chơi rồi không?

Triệu Vũ Hiên vẫn đang dọn nhà, cất gọn gang đồ đạc cho La Phong, đương nhiên trong số đó cũng có mấy món đồ chơi tình thú. Triệu Vũ Hiên cũng không hổ là người có tiền, nhà ở khu nhà giàu, căn nào cũng có sân riêng, diện tích cũng rất lớn và xa hoa. Căn nhà này anh có làm việc mười đời cũng không mua nổi, mà theo như lời Triệu Vũ Hiên đây là căn nhà nhỏ nhất thuộc sở hữu riêng của hắn, cũng rất bí mật, ngay cả Trịnh Phi cũng không biết đến sự tồn tại của căn nhà này. Khoan nếu như theo ý của Triệu Vũ Hiên thì căn nhà này không phải quá tốt, như này còn không tốt? Thế cái căn trước đây của mình là gì? Ổ chó à? Không không phải, có khi còn không bằng ổ chó.

Tại sao mình lại đồng ý chuyển qua đây nhỉ? Sao lại bị tên kia thuyết phục? La Phong nằm lì trên sô pha đột nhiên có chút đau đầu. Nằm chỗ này thật không thể không cảm thán một tiếng, rất thoải mái, thoải mái y như lúc ngồi trên người Triệu Vũ Hiên vậy.

Một lúc sau, Triệu Vũ Hiên đã sắp xếp dọn dẹp xong thì thấy chủ nhân nhà mình đang trên sô pha trông còn có vẻ rất mệt, hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, vội vội vàng vàng chạy đến, quỳ xuống, nhẹ giọng nói: " Chủ nhân, ngài mệt ạ? Để nô lệ mát xa cho ngài nha!"

"Cút qua một bên!" La Phong ngồi dậy, nhìn thấy hắn là lại thấy giận: " Nhìn ngươi mặc quần áo là thấy ngứa mắt, cởi sạch ra cho ta!"

Triệu Vũ Hiên ngẩn người, vội vàng cởi quần áo ra, thầm nghĩ không biết chủ nhân đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại không vui?

" Triệu Vũ Hiên, giúp ta ngẫm lại xem, tại sao ta lại trúng kế của ngươi rồi dọn tới đây!"

Hả? Triệu Vũ Hiên nghĩ thầm, chủ nhân đã dọn tới đây rồi mà còn nghĩ đến việc này, lỡ đâu mình chưa thuyết phục được, chủ nhân đổi ý rồi dọn đi thì phải làm sao?

Hắn do dự một lát, đang lúc La Phong hết kiên nhẫn thì hắn mở miệng: " Thưa chủ nhân, tại chỗ này ở gần công ty, tiện cho việc lái xe, chỗ ngài ở lúc trước cách công ty quá xa, cũng không thể tránh khỏi giờ cao điểm, tắc đường, nơi này ở gần, không sợ đến muộn. Hơn nữa, quy định của công ty cũng rất nghiêm khắc, đến muộn sẽ bị trừ lương."

"À thế à!" Anh nhướng mày.

" Đúng vậy đúng vậy ạ, nếu chủ nhân đến muộn sẽ bị trừ lương, đương nhiên nô lệ có thể hạ lệnh khiến họ không trừ lương của ngài, nhưng không phải là ngài không là ngài không muốn được đối xử đặc biệt sao chủ nhân? Ở đây cũng không tệ, ngay cả Trịnh Phi cũng không biết chỗ này đâu ạ."

La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên, thấy hắn nói rất đúng, lại cứ cảm thấy có gì không đúng lắm? Cứ thấy khó chịu trong lòng.

Kệ, Không nghĩ nữa, nghĩ cũng đâu có ra: "Triệu Vũ Hiên, khi nào thì ngươi đến công ty?"

" Thưa chủ nhân, đến thứ sáu tuần sau thì nô lệ đi làm trở lại. Nay đã là thứ tư một khi đã bắt đầu đi làm thì công việc rất dày đặc, ngài có muốn nhân lúc nà thả lỏng không chủ nhân? Chủ nhân có muốn đi du lịch không ạ??"

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ