Chương 3

1.3K 48 2
                                    

Chương 3

La Phong lui về phía sau một bước, không phải vì sợ mà bởi vì, khi Triệu Vũ Hiên hôn lên giày thì anh bỗng có một loại khoái cảm kỳ lạ, chuyện này thật không bình thường.

" Triệu, Triệu tổng, ngài đang trêu tôi đúng không, tôi chỉ là một người bình thường, ngài đừng làm tôi sợ, đứng lên trước rồi nói."

" Không, không phải nói đùa, cũng không dọa ngài, mỗi câu nô lệ nói với chủ nhân đều rất nghiêm túc."

Nghiêm túc? Địt con mẹ nó nghiêm túc, ngay cả xưng hô cũng đổi luôn rồi. Anh đã từng nghe nói có một số những người giàu sẽ có những sở thích đặc biệt, không ngờ mình lại gặp phải. Bây giờ thì nói dễ nghe đấy nhưng nếu sau này Triệu Vũ Hiên chơi chán rồi, chắc chắn mình sẽ chết.

Chỉ là, Triệu Vũ Hiên đã đề nghị chơi cái trò này với mình... Mình đã biết bí mật của hắn, nếu từ chối, chỉ sợ không sống qua được đêm nay. Đã vậy chi bằng thương lượng một chút với Triệu Vũ Hiên.

Anh ngồi xổm xuống, nhìn Triệu Vũ Hiên đang quỳ trên mặt đất: " Triệu tổng, anh xem, chúng ta thương lượng một chút. Ngài muốn tôi chơi trò này cùng ngài, tôi sẽ chơi nhưng nếu có một ngày ngài chơi chán rồi, thì tôi chỉ xin ngài có thể tha cho tôi một cái mạng, được không? Thật sự, miệng của tôi rất kín, sẽ không nói bí mật này ra bên ngoài."

Thân thể Triệu Vũ Hiên run rẩy, cúi đầu, hắn biết, hiện tại, hắn hiện tại không thẻ làm cho chủ nhân tin mình được, chi bằng, cứ làm như chủ nhân nói, về lâu về dài, chủ nhân sẽ tự hiểu ý của mình.

" Cái này, xin ngài yên tâm, nô lệ sẽ không bao giờ làm tổn thương ngài, dù nô lệ có phải chết, ngài cũng sẽ tuyệt đối an toàn."

"Không cần tỏ rat rung thành, tôi tin, tôi tin."

" Chủ nhân, ngài đi làm một ngày chắc chắn rất mệt rồi, ngài nghỉ ngơi một chút đi, nô lệ sẽ...."

Triệu Vũ Hiên chưa nói xong câu này thì di động của La Phong vang lên, là Doãn Tín gọi: "À! Tao xuất viện rồi, không làm sao cả, tao rất khỏe, muốn bao à? Coi như mày còn có lương tâm, được, gặp ở chỗ cũ."

La Phong cụp máy rồi mới chợt nhớ ra, ở đây còn có một vị vẫn đang quỳ: "Tôi đi ra ngoài có việc một lúc, anh cứ tự nhiên!"

"Vâng, chủ nhân, nô lệ chờ ngài trở về."

Triệu Vũ Hiên quỳ ở đó một lúc, xác định La Phong đã đi mới chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn nhà cửa bừa bộn, mày nhíu lại, đi tới phòng bếp, mày nhíu còn chặt hơn, cuối cùng, hắn hướng tới phòng ngủ, đang định đẩy cửa, bỗng có chút do dự, phòng ngủ của chủ nhân, không được cho phép..... Có nên gọi điện xác nhận trước không?

Chủ nhân nói cứ tự nhiên, chắc là không cần đâu, sau vài phút suy tư, Triệu Vũ Hiên đẩy cửa vào, nhìn phòng ngủ hắn không nhíu mày nữa mà trực tiếp mở tủ quần áo ra. Nhìn thấy đống quần áo cũ nát trong tủ, hắn lẳng lặng thở dài, hốc mắt hơi đỏ lên, trước kia chủ nhân đâu có khổ như này, ăn mặc đều là đồ tốt, còn có mình hầu hạ, nếu mình tìm được chủ nhân sớm hơn thì tốt biết mấy.

La Phong đi ăn cơm với Doãn Tín cũng phải đến hơn nửa đêm. Nói là là ăn cơm chứ thực ra hai người chỉ ăn xiên bẩn ở mấy quán ven đường rồi ngồi ở đấy tám chuyện. Đúng hơn là nghe Doãn Tín kể khổ. Gã nói trong nhà mình gọi điện đến đòi tiền, mẹ gã lại phát bệnh, cần phải phẫu thuật, Doãn Tín vừa gửi tiền về cho gia đình thì bạn gái lại muốn chia tay, mẹ nó chứ, sau khi phẫu thuật cũng cần tiền, trong tay gã bây giờ cũng không còn tồn tại cái gì gọi là tiền nữa rồi. Nhà gã lại đòi tiền, anh cũng thật hết cách, anh và Doãn Tín cùng xuất thân là dẫn quê, không có bằng cấp gì, chỉ có thể làm cu li, kiếm không được nhiều tiền.

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ