Chương 41 Khi nào thì ngài phạt nô lệ

646 24 1
                                    

Chương 41 Khi nào thì ngài phạt nô lệ



Triệu Vũ Hiên đi ra từ phòng bếp, nhìn chủ nhân đang ngồi ăn mì tôm khiến hắn rất bối rối. Hắn nghĩ một lúc rồi vẫn bưng đồ ăn ra, nhẹ nhàng hỏi: "Chủ nhân, ngài ăn đồ nô lệ làm được không ạ?"



La Phong giương mắt nhướng mày, hạ đũa xuống: "Đã nói bao lần là không được gọi chủ nhân." Triệu Vũ Hiên bối rối như trước: Nhưng mà không phải nô lệ vượt qua bài kiểm tra rồi sao?"



"Ngươi chỉ mới vượt bài kiểm tra đó, có tư cách được ta trừng phạt chứ chưa được tư cách gọi ta là chủ nhân." La Phong cười rồi tiếp tục nói: "Biểu cảm kia của ngươi là cảm thấy oan ức sao? Ngươi làm lại cho ta xem nào?"



"Không, không oan, nô lệ không oan." La Phong cười lạnh một tiếng: "Không oan ức gì thì còn đứng đấy làm gì, ăn cơm của ngươi đi."



Triệu Vũ Hiên ngồi đối diện với La Phong và ăn cơm. Đồ ăn của hắn rất phong phú, hắn trộm nhìn chủ nhân đang ăn mì tôm...



"Nô lệ làm hơi nhiều đồ ăn, một người không ăn hết được. Ngài mà không ăn thì sẽ rất lãng phí hơn nữa mì tôm cũng không có chút dinh dưỡng nào..."



La Phong không kiên nhẫn nhìn hắn rồi đập bàn: "Ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, thích ăn thì cứ ăn, cần ngươi phải nói à? Ta không nhớ là kiếp trước ngươi lắm miệng như thế đấy. Hay tại bây giờ ta không tàn nhẫn như kiếp trước nữa nên ngươi không sợ ta, không coi ta ra gì?"



Mấy câu nói này khiến Triệu Vũ Hiên sợ hãi quỳ xuống đất: "Không phải không phải, không phải như vậy, nô lệ chỉ lo ngài ăn không ngon..."



"Im miệng! Đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau đứng lên ngồi xuống ăn cơm. Ăn không hết thì cất vào tủ lạnh."



"Vâng vâng, nô lệ ăn ạ."



La Phong ăn xong thì đi về phòng cầm quần áo ra. Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân ăn xong thì cũng nhanh chóng ăn nốt mấy miếng cơm.



Thấy chủ nhân cầm quần áo ra, hắn cũng đoán được là chủ nhân muốn đi giặt quần áo. Bảo sao hai ngày trước khi hắn muốn giặt chủ nhân lại không cho. Hóa ra là muốn tự giặt. Hắn nên làm sao bây giờ...



La Phong không để ý tới vẻ bối rối của Triệu Vũ Hiên mà ném quần áo vào trong máy giặt. Xong xuôi, anh nằm trên sô pha chơi game. Triệu Vũ Hiên dọn chén đũa rồi đứng một chỗ nhìn trộm chủ nhân nhà mình. La Phong đã sớm nhận ra ánh mắt ấy chỉ là anh không quan tâm. Chỉ là... Khi anh thua hai ván liên tiếp thì ngày một khó chịu hơn...



"Triệu Vũ Hiên ra đây!"



Nghe chủ nhân gọi mình, mắt hắn sáng lên, vội vàng chạy tới quỳ xuống. La Phong đang xem điện thoại, chưa đợi hắn nói gì đã nói: "Vả miệng hai mươi cái."



Triệu Vũ Hiên không dám chậm chạp lập tức bắt đầu tự đánh mình mấy cái, đợi đến lúc đánh xong, mặt của hắn cũng đỏ lên.



Hắn đã vả xong nhưng chủ nhân vẫn chưa mở miệng nói gì. Vậy là hắn thử mở miệng hỏi: "Chủ nhân, ngài..."



"Không nhớ à? Ta nói trước khi ta cho phép, ngươi không được gọi ta là chủ nhân. Nếu ta nghe ngươi gọi chủ nhân một lần nữa ta sẽ cho ngươi ăn hai vại muối."

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ