Chương 21 La Phong cá cược với Tề tổng

858 26 1
                                    

Chương 21 La Phong cá cược với Tề tổng

Triệu Vũ Hiên đánh xong thì đặt thước sang một bên. Hắn nhìn La Phong đang chơi game, nhẹ nhàng gọi: "Chủ nhân, nô lệ đánh xong rồi ạ."

Liếc mắt nhìn đầu vú đỏ ửng của Triệu Vũ Hiên. La Phong cười, đặt điện thoại xuống, véo nhẹ: "Quả nhiên là đẹp hơn nhiều. Được rồi, kẹp cái kẹp vào đi. Sau đó quay người, tách mông ngươi ra, ta muốn xem lỗ sau của ngươi như nào."

"Vâng thưa chủ nhân." Triệu Vũ Hiên kẹp cái kẹp vào đầu vú của mình. Sau đó hắn xoay người, duỗi tay ra sau, tách mông của mình lộ ra lỗ đít hồng hồng. La Phong duỗi tay ra chọc rồi hỏi: "Bây giờ ngươi vẫn dưỡng lỗ đít thường xuyên đúng không?"

"Vâng nô lệ đã cải tiến thuốc mỡ rồi ạ. Qua mấy tháng nữa là có thể biến thành màu đỏ mà chủ nhân thích." La Phong cũng phải công nhận, Triệu Vũ Hiên đúng là thành tâm muốn anh sử dụng cái lỗ này. Hằn bỏ ra thật nhiều công sức và thời gian với nó. Triệu Vũ Hiên cũng từng nói kể từ năm mười sáu tuổi hắn chưa thật sự dùng lỗ này để bài tiết, La Phong lắc đầu: "Ngươi đâu cần phải như vậy? Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Triệu thị, đâu cần phải làm như thế với cơ thể của mình?"

Triệu Vũ Hiên cười nhẹ: "Vì nô lệ muốn được hầu hạ chủ nhân ạ!" Không biết thật hay giả nhưng La Phong có thể nghe được sự mong đợi từ trong giọng nói của Triệu Vũ Hiên. Anh cố ý trêu: "Nhưng nếu như ta không bao giờ đụ ngươi thì sao."

"Nếu nô lệ không có vinh hạnh được hầu hạ chủ nhân thì chủ nhân có thể chơi nô lệ để giải sầu, đối với nô lệ đó cũng là một phần thưởng." Giọng nói Triệu Vũ Hiên trầm thấp, những lời nói của hắn như là xuất phát từ bên trong. Một lúc sau La Phong cũng chưa đáp lại hắn thậm chí hơi lo lắng gì đó. Anh nhìn cây thước trên tay vội chuyển đề tài, ra vẻ tức giận nói: "Màu sắc của cặp mông này là như nào, ngươi cũng biết ta thích màu đỏ mà!"

Triệu Vũ Hiên luống cuống: "Chủ nhân ngài đừng nóng giận, nô lệ sẽ nghĩ cách, nô lệ sẽ nghĩ cách."

"Ngươi có biện pháp gì? Dù ngươi có bản lĩnh như nào thì cái mông này cũng không thể biến thành màu đỏ. Theo ta nếu muốn chỗ này biến thành màu đỏ thì chỉ có biện pháp là đánh thật mạnh vào cái mông luôn muốn bị trừng phạt này."

"Thưa chủ nhân mông của nô lệ muốn bị đánh. Xin chủ nhân thưởng đánh."

La Phong cầm roi, vỗ vỗ vào cánh tay Triệu Vũ Hiên: "Được rồi, đừng thế nữa, chủ nhân ngươi muốn đánh rồi." Nói xong thì anh đánh mạnh vào mông Triệu Vũ Hiên. Ngay lập tức mông hắn xuất hiện một vết đỏ. Triệu Vũ Hiên kêu một tiếng, sau đó mới nói: "Cảm ơn chủ nhân thưởng đánh."

"Không khách sáo!" Nói xong, anh đánh mạnh một cái nhưng lần này anh không dừng lại nữa mà đánh liên tục mười mấy cái. La Phong dùng đến bảy, tám phần sức. Chỉ trong chốc lát anh đã cảm thấy tê tay. La Phong đạp vào cái mông mới bị đánh của Triệu Vũ Hiên. Hài lòng khi nghe tiếng kêu đau của Triệu Vũ Hiên, thở dốc nói: "Đánh ngươi làm ta mỏi hết tay rồi. Mông ngươi đỏ, tay ta đau. Triệu Vũ Hiên có cái gì có thể tự động tét mông không nhỉ? Khi nào ngươi mua một cái đi, dùng máy đánh ta đỡ mệt."

Nghe thấy La Phong đau tay, Triệu Vũ Hiên đã bò dậy: "Chủ nhân để nô lệ bóp tay cho ngài."

"Câm miệng cho ta, không phải ta nói ngươi quay ra à? Quay ra sau, chổng mông lên, ta muốn xem thành quả của mình."

"Nhưng tay chủ nhân bị đau, nô lệ..."

La Phong nhướng mày, tát hắn một cái: "Ta nói ngươi câm miệng không nghe thấy à? Thích nói như thế sao? Tự vả mười cái."

"Vâng..." Triệu Vũ Hiên tự tát mình một cái, rồi liên tiếp mười cái. La Phong đạp hắn phát: "Ở yên đó làm gì, quay qua, tách lỗ đít, nhét cái gậy rung này vào."

Buổi tối, La Phong lái xe đưa Triệu Vũ Hiên đến địa điểm tổ chức tiệc. Hắn vẫn do dự hỏi: "Chủ nhân ngài thật sự không muốn tham gia cùng nô lệ à?"

"Triệu tổng dự tiệc, một tài xế như ta mà đi cùng sẽ thế nào. Làm sao nhớ ta à?"

Triệu Vũ Hiên gật đầu sau đó hỏi: "Chủ nhân ngài sẽ không cảm thấy chán chứ?"

"Ta chơi game không chán đâu. Đừng nói linh tinh nữa mau xuống đi. Nhưng nếu ngươi nhớ ta, thì ta sẽ..." La Phong cười xấu xa sau đó lấy điều khiển từ xa ấn một cái.

"A... Chủ nhân?" Sextoy trong cơ thể bắt đầu nóng lên và rung. Nó cọ xát vào ở tuyến tiền liệt. Dương vật hắn suýt thì cứng lên. Hắn giật mình, ý chủ nhân là mình sẽ tham dự bữa tiệc trong tình trạng như này sao?

"Như này thì lúc nào ngươi cũng có thể cảm nhận được ta. Làm sao, Triệu tổng không thích à?"

Triệu Vũ Hiên vội lắc đầu: "Không, nô lệ thích. Cảm ơn chủ nhân."

"Được rồi, đi dự tiệc đi."

Triệu Vũ Hiên xuống xe, biểu cảm đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhìn bóng lưng của Triệu Vũ Hiên, La Phong đã mê muội: "Thật đúng là... Triệu Vũ Hiên mà!"

Trong bữa tiệc tối, mặc cho thứ bên trong cơ thể đang không ngừng nóng lên nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc. Hắn vẫn như bình thường nói chuyện với mọi người ở đây. Nơi này có rất nhiều người, Triệu Vũ Hiên nâng mắt bỗng thấy một người đang đứng quay sườn mặt về phía hắn. Hắn bỗng ngạc nhiên, đó không phải là?

Nói xin lỗi với mấy người bên cạnh rồi vội đuổi theo người nọ. Tới chỗ rẽ, Triệu Vũ Hiên gọi: "Xin đợi một chút."

Người nọ dừng lại, từ từ quay qua. Cậu ta nhìn Triệu Vũ Hiên có vẻ rất kinh ngạc sau đó lại cười: "Triệu tổng? Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Đối diện với người này, Triệu Vũ Hiên mới thả lỏng: "Không có gì, tôi nhìn nhầm người, làm phiền rồi."

La Phong ngồi trong xe chơi game nhưng sau khi thua ba trận anh đã từ bỏ: "Triệu Vũ Hiên nói không sai, thật sự rất chán." Anh cầm điều khiển từ xa cười: "Ta chán ngươi cũng đừng mong được yên. Tăng độ rung lên, cho nó nóng hơn, có nên cho thêm điện không đây..."

Đang lúc La Phong do dự thì có người gõ vào cửa sổ xe. Anh ngẩng đầu, là Tề Ngạo Dương? La Phong do dự một lúc, tại sao Tề Ngạo Dương lại tới đây. Tiệc vẫn chưa tàn, y chạy ra đây làm gì. Tuy hơi lo lắng nhưng anh vẫn ra khỏi xe. Y chưa kịp nói gì thì La Phong đã hỏi: "Tề tổng bây giờ không đi dự tiệc lại tới đây, à muốn nói chuyện với tôi sao?"

Tề Ngạo Dương cười nhạt, y gật đầu: "Cậu La nói không sai, tôi đến tìm cậu."

"Không biết Tề tổng tìm tôi có chuyện gì không?"

Tề Ngạo Dương nhìn La Phong từ trên xuống dưới cuối cùng nhìn thẳng vào mặt anh, giọng như đang suy tư: "Triệu Vũ Hiên thích cậu là vì gương mặt này. Tôi đã điều tra cậu trừ gương mặt đẹp ra thì chẳng còn điểm nào để Triệu Vũ Hiên thích cả."

La Phong đưa tay lên mặt mình sờ sờ rồi cười nói: "Vậy à Tề tổng đang tự nhận không đẹp bằng tôi à? Cảm ơn Tề tổng đã khen."

Tề Ngạo Dương cười: "Bị cậu thắng một nước cờ, tôi cũng không có lời gì để nói. Thực ra tôi vẫn chưa muốn từ bỏ Triệu Vũ Hiên, hắn thật sự rất quyến rũ nhưng tôi biết hắn sẽ không thích mình hơn nữa bọn tôi cũng không thể ở bên nhau."

"Thì sao?"

"Tôi thật sự thấy không cam lòng. Cậu bình thường như thế, tại sao Triệu Vũ Hiên lại thích cậu? La Phong chúng ta cá cược đi."

Sắc mặt La Phong thay đổi một ít: "Không biết, Tề tổng muốn cá cược cái gì?"

Tề Ngạo Dương vẫn cười, y tự vuốt cằm mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi thấy Triệu Vũ Hiên ở bên cậu chỉ vì ham của mới, hứng thú tạm thời. Chúng ta đánh cược đi. Tôi cá chỉ trong vòng ba tháng tới Triệu Vũ Hiên sẽ đá cậu."

Lòng La Phong lặng xuống nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi: "Tại sao tôi lại phải tham gia vào trò chơi này chứ?"

"Đơn giản vì dù là thắng hay thua cậu đều có lợi. Nếu cậu thắng, trong vòng ba tháng tới Triệu Vũ Hiên vẫn thích cậu thì tôi sẽ buông bỏ hắn, không bao giờ quấy rầy hai người nữa. Nếu cậu thua, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền lớn với điều kiện cậu rời khỏi thành phố này."

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ