Chương 13 Gừng quả là thứ tốt nhất để tra tấn

1.5K 30 0
                                    

Chương 13 Gừng quả là thứ tốt nhất để tra tấn

Gần đến buổi chiều, La Phong vẫn nằm ngu người trên ghế sô pha, anh chợt nhận ra, từ lúc ở cùng Triệu Vũ Hiên, anh đã dành quá nhiều thời gian nằm trên chiếc ghế này, cũng không trách được, nằm đây rất thoải mái, chỉ cần đặt lưng là thấy buồn ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào mình bị tên kia hầu thành kẻ vô dụng không làm được gì rồi không?

Ví dụ như bây giờ khi mới thấy khát nước, đang có ý định đi ra uống thì Triệu Vũ Hiên đã xuất hiện, bưng một cốc nước chanh tới: " Ngài khát nước rồi đúng không chủ nhân, có muốn uống một chút nước chanh không ạ?" La Phong gật đầu, uống nước xong cũng cảm thấy khá hơn chút.

Đặt cái ly xuống, Triệu Vũ Hiên quỳ ghé vào bên chân La Phong, vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

La Phong vẫn chưa hiểu nổi trong não Triệu Vũ Hiên có gì, không nói đến Tề thị có thể so sánh được với Triệu thị thì chẳng có gì mà chê, vừa có quyền vừa có thế, tại sao hắn lại như này? Tư tưởng của mấy người thật khó hiểu.

"Này, Triệu Vũ Hiên!" La Phong rất tự nhiên mà đá đá vào mặt hắn.

"Chủ nhân! Có chuyện gì vậy ạ?"

" Ngày mai ta muốn về quê một chuyến, lâu rồi ta không về. Hôm qua mới gọi điện cho em trai, nó nói bệnh cũ của bố lại tái phát. Ta muốn về thăm một chuyến."

" Vâng chủ nhân, nô lệ giúp ngài dọn đồ, tiện thể đi mua chút đồ bồi bổ."

" Không cần đâu, đồ ta tự mua, ta sẽ về hai ngày. Còn ngươi, cứ hưởng thụ thời gian tự do hai ngày này đi."

Vừa nghe anh nói xong, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, hắn nhích lên mấy bước đến trước mặt La Phong, cúi đầu nói: " Chủ nhân, cho nô lệ đi cùng ngài được không ạ? Ngài phải ở đó những hai ngày, thời gian dài như thế, điều kiện sống ở dưới đó cũng không tốt, để nô lệ đi theo hầu hạ ngài được không ạ?"

La Phong ngồi lên, liếc hắn một cái, không nói gì chỉ đặt nhẹ mũi chân xuống đất, hắn hiểu ý vội cúi sát đầu xuống, anh không kiêng dè gì mà đạp thẳng lên: "Điều kiện sống ở quê không tốt? Từ nhỏ ta đã sống ở đấy, không thấy có chỗ nào là không tốt hết! Nghĩ lại cũng đúng, Triệu tổng cao quý như này cơ mà!"

Tự thấy mình nói sai, Triệu Vũ Hiên nhận lỗi: "Rất xin lỗi chủ nhân, ý của nô lệ không phải như vậy, nô lệ chỉ là lo lắng cho ngài thôi ạ!"

"Lo lắng ta?" La Phong cười lạnh: "Ta không cần ngươi lo lắng cho ta, cũng không cần ngươi hầu hạ, cút sang một bên đi!" La Phong đứng lên, đi ra cửa, Triệu Vũ Hiên cũng vội vã bò theo, làm một tư thế vô cùng thần phục, quỳ phục dưới chân anh: "Chủ nhân, cầu xin ngài!" La Phong không nói gì, dẫm thẳng lên người Triệu Vũ Hiên, đi tiếp.

"Chủ nhân, ngài không được rời khỏi thành phố!" Trong lúc hoảng loạn, Triệu Vũ Hiên thốt lên một câu thành công khiến anh dừng lại, anh xoay người. Đột nhiên, anh nhớ lại, hắn từng nói, ngoài việc không được các công ty bên ngoài thuê ra thì mình còn không ra được thành phố nữa.

La Phong cười khẽ, đi tới, ngồi xổm trước mặt Triệu Vũ Hiên, cười nói: "Quỳ thẳng lên, nói lại lần nữa."

Triệu Vũ Hiên run run rẩy rẩy quỳ thẳng lên, cúi đầu nói: "Ngài, ngài không thể ra khỏi thành phố được!"

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ