Chương 22 văn phòng play

963 30 2
                                    

Chương 22văn phòng play

Bình thườngngoài việc đưa đón Triệu Vũ Hiên đi làm thì La Phong đều rảnh. Nhưng hôm nayanh khá vui nên muốn mang cơm trưa đến cho Triệu Vũ Hiên. Sau khi báo với hắnlà sẽ mang cơm đến thì La Phong lập tức trở về nhà, tự nấu hai món, gọt ít hoaquả và quan trọng nhất chính là một vài món đồ chơi.

Gần tới giờtrưa, La Phong đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi đi đến tập đoàn Triệu thị. Cô lễtân Lâm Hồng thấy La Phong thì vừa mừng vừa ngạc nhiên: "La Phong? Anh đến đâylàm gì..." La Phong cười: "Mang cơm trưa cho tổng giám đốc."

Lâm Hồng ngạcnhiên: "Đưa cơm cho Triệu tổng á, không phải luôn là thư ký Trịnh chuẩn bị cáinày sao? Sao hôm nay lại là anh mang đến?"

"Sao tôi biếtđược, tổng giám đốc gọi điện đến người làm công như tôi cũng chỉ biết làm theothôi." Lâm Hồng đỏ mặt gật đầu: "Cũng đúng. Đúng rồi La Phong, anh đưa cơm chotổng giám đốc xong tôi có thể có vinh dự được mời anh một bữa không?" La Phongnhẹ nhàng cười: "Có thể ăn cơm với một mỹ nữ là vinh hạnh của tôi. Đáng tiếchôm nay tôi lại có chút việc riêng, không thể đi ăn với cô."

Lâm Hồng cười,thở dài: "không sao, để lần sau vậy."

Thấy LaPhong đã đi vào thang máy, cô gái bên cạnh Lâm Hồng nói: "Đây là lần thứ hai bịtừ chối rồi, có vẻ như La Phong không thích cậu đâu." Lâm Hồng cười: "Quá tamba bận (*), nếu lần thứ ba anh ấy vẫn từ chối thì tôi sẽ bỏ cuộc."

(*):Khi làmmột việc gì đó, nếu tới lần thứ 3 mà vẫn không thành công, thì hãy nên dừng lại,để suy nghĩ và tìm cách khác hiệu quả hơn.

La Phong tớivăn phòng của Triệu Vũ Hiên. Anh không gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào luôn. TriệuVũ Hiên đang nói chuyện với Trịnh Phi, vừa thấy La Phong tới, ánh mắt hắn tỏasáng. Hắn lập tức khép máy tính trức mặt lại, nói với Trịnh Phi: "Mọi truyện cứvậy đã, cậu đi ra ngoài trước đi."

"Vâng, có việcgì ngài cứ gọi cho tôi." Trịnh Phi cầm tài liệu xoay người đi ra ngoài. Thấy LaPhong thì cúi đầu nhẹ một cái, La Phong cũng cười gật đầu.

Trịnh Phi đira ngoài đóng cửa lại, Triệu Vũ Hiên lúc này mới vội vàng chạy đến trước mặt LaPhong, nhận lấy hộp đồ ăn trên tay anh, cười nói: "Sao hôm nay chủ nhân lại quavậy ạ." La Phong cố ý chọc hắn, nhẹ giọng nói: "Làm sao ý Triệu tổng là khôngchào đón ta à?"

Triệu VũHiên lập tức lắc đầu liên tục như một cái trống bỏi(**): "Không phải, chủ nhântới đây nô lệ mừng đến đâu cũng không tới. Đây là đồ ăn ngài mang cho nô lệ ạ?"

Đặt hộp cơmlên bàn, mở ra, nhìn thấy đồ ăn trong đó, Triệu Vũ Hiên ngẩn người. Hai cáibánh bao(?), một ít trứng xào cà chua(+), khoai tây xào(^). Trông khoai tây cònhơi nát một chút. Không phải Triệu Vũ Hiên không thích mà là nhìn mấy cái nàykhông giống đồ ăn mua ngoài. Chẳng lẽ là chủ nhân... Triệu Vũ Hiên mở lớn mắt.

Nhìn TriệuVũ Hiên như thế, La Phong không vui. Anh duỗi tay đánh vào đầu hắn một cái: "Làmsao, không thích à?" Triệu Vũ Hiên lắc đầu rồi hỏi: "Không phải chủ nhân. Đồ ănlà ngài nấu ạ?"

La Phongnghe xong đột nhiên ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, mắt đảo khắp nơi. Cuốicùng đạp vào đầu gối Triệu Vũ hiên một cái: "Quỳ xuống cho ta. Đừng nói vớ vẩn,ăn nhanh đi."

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ