Chương 18 Triệu Vũ Hiên ngươi thật sự rất quyến rũ

998 30 1
                                    

Chương 18 Triệu Vũ Hiên ngươi thật sự rất quyến rũ

Triệu Vũ Hiên nấu cơm cho La Phong, đương nhiên anh cũng nhận mọi thứ hắn cho. Trước đây anh cũng có chút sợ hãi nhưng giờ đã có thể đón nhận một cách thoải mái hơn. Gần đây anh cũng hay nằm mơ, trong giấc mơ cả anh và Triệu Vũ Hiên đều mặc cổ trang.

Tuy chưa nói ra nhưng anh bắt đầu tin câu chuyện kiếp trước kiếp này của Triệu Vũ Hiên mà đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất.

"Chủ nhân đang nghĩ gì đấy ạ? Sao cứ nhìn nô lệ thế? Hay trên mặt nô lệ dính thứ gì?"

"Không có gì, mặt ngươi không dính gì cả. Ta chỉ đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi!"

"Chủ nhân có thể chia sẻ với nô lệ được không ạ?"

La Phong cười: "Được, ta đang nghĩ về kiếp trước mà ngươi nói."

Ánh mắt Triệu Vũ Hiên sáng rực lên, chắc chắn là rất vui vẻ: "Chủ nhân nhớ lại rồi ạ?"

"Không, chẳng có ấn tượng gì cả!"

Thấy hắn thất vọng, La Phong cười: "Triệu tổng thất vọng rồi à?"

"Không lừa chủ nhân, nô lệ mong rất mong ngài có thể nhớ lại chuyện trước kia." Nhìn biểu cảm cô đơn của Triệu Vũ Hiên. La Phong động lòng rồi an ủi: "Rồi, nhất định ta sẽ nhớ lại."

Đêm khuya, La Phong bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lông mày lại nhăn lại.

"Cút đi! Ta nói ngươi cút không nghe thấy à?" Thanh niên mặc bạch y trừng mắt nhìn A Hiên đang quỳ gối bên chân mình.

"Chủ nhân, xin chủ nhân bớt giận! Nô lệ làm ngài giận xin ngài cứ đánh chửi, đừng tức giận như vậy, rất ảnh hưởng tới sức khỏe!"

Cứ nhìn A Hiên dập đầu nhận sai, cơn giận trong lòng lại càng lớn. Thanh niên đá hắn một cái sau đó nhấc chân dẫm lên ngực hắn: "Ta hỏi ngươi, cái gì mà ta đã tới tuổi nên cưới vợ. Ngươi hùa theo phụ thân đúng không. Thế mà hùa nhanh ghê?"

"Chủ nhân! Đây là suy nghĩ từ trong tâm nô lệ không phải hùa theo phụ thân ngài..."

"Ngươi câm miệng!" La Phong về ghế, y chỉ hận không thể đánh chết cái người đang quỳ gối kia sau đó moi hết 'tâm' mà hắn nói ra xem rốt cuộc có cái gì.

Đến tuổi rồi nên cưới một cố gái dịu dàng hiền thục về làm vợ, sinh hai đứa con gái. Những lời này sao hắn lại có thể nói ra chứ, tại sao hắn lại nói ra những lời này!

Nhìn ngực chủ nhân phập phồng không ngừng, A Hiên biết mình làm chủ nhân giận rồi. Chỉ là... Chỉ là rốt cuộc tại sao, chẳng lẽ chỉ vì mình nói hùa theo mấy câu kia thôi sao? Nhưng... Nhưng những lời đó rất bình thường mà? Tại sao chủ nhân lại phải giận!

"Ta hỏi ngươi, nếu một ngày ta cưới vợ sinh con, ngươi sẽ không để ý chút nào sao? Không buồn chút nào sao?"

A Hiên nghe chủ nhân nói mà hắn thấy oan ức. Tại sao lại nói hắn không để ý, tất cả mọi thứ của chủ nhân hắn đều để ý.

"Chủ nhân... Nô lệ... Nô lệ lúc nào cũng quan tâm chủ nhân hết. Thành thân là việc trọng đại của mỗi người. Ngày ngà đón dâu về, nô lệ nhất định sẽ luôn tận tâm và tôn kính chủ mẫu tương lai. Còn với nhi tử của ngài, nếu không chê nô lệ còn có thể truyền cả võ công của mình. Chủ nhân... Mọi việc liên quan đến ngài, nô lệ đều rất quan tâm..."

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ