Chương 24 Tại sao chủ nhân lại tức giận

708 31 2
                                    

Chương 24 Tại sao chủ nhân lại tức giận

Ngày hôm sau, Triệu Vũ Hiên nhìn chủ nhân nhà mình vẫn thức dậy, ăn sáng, rửa mặt như bình thường nhưng lại không bình thường. Tuy hắn không biết mình sai ở đâu, chỉ cần dựa vài thái độ hôm qua, hắn chắc chắn là chủ nhân đang giận. Như mọi ngày chắc chắn buổi sáng nay hắn sẽ không yên với chủ nhân. Chỉ là tại sao nhìn qua thì là giận mà lại không có gì xảy ra.

La Phong ăn xong bữa sáng mới liếc mắt nhìn sang Triệu Vũ Hiên đang sững sờ, nhẹ giọng nói: "Triệu tổng ăn nhanh lên sắp muộn rồi."

"Dạ? Nô... Nô lệ ăn xong rồi ạ." Nói xong Triệu Vũ Hiên vội vàng thu dọn chén đũa. La Phong gật đầu: "Tôi đi lấy xe chờ anh trước."

Trên đường đến công ty Triệu Vũ Hiên cứ nhìn trộm La Phong liên tục. Nếu là trước đây, chủ nhân sẽ mắng hắn một hai câu còn lần này chủ nhân không nói gì thậm chí còn rất im lặng. Không nói một chữ nào, chỉ lái xe. Đến khi ngồi trong văn phòng, Triệu Vũ Hiên vẫn còn mơ hồ. Rốt cuộc chủ nhân có giận không?Không giận, tối hôm qua rõ ràng là chủ nhân giận mà nếu giận thì chắc chắn sẽ phạt hắn cho bõ tức. Mà nếu là dỗi hắn thì cũng chỉ là không để ý tới hắn không ăn đồ hắn nấu. Tại sao thái độ lại bình thường như thế!

Hắn gọi điện thoại triệu tập Trịnh Phi lên. Cậu vốn tưởng là chuyện công việc cho tới khi nghe được vấn đề của sếp thì cũng có hơi bất ngờ.

"Cái đó... Tổng giám đốc tôi không hiểu ý của ngài lắm... Ý ngài là muốn biết cậu La có đang giận không sao? Ngài có thể nói kỹ hơn một chút không? Ví dụ như là lý do tại sao."

Triệu Vũ Hiên liếc nhìn Trịnh Phi nghĩ thầm có phải cậu thư ký này của mình hơi ngu không. Thế mà cũng không hiểu, có khi nào hắn nên đổi người không?

"Được rồi, vậy tôi nói kỹ hơn chút. Tôi đang xem tư liệu của Lâm Hồng thì bị chủ nhân phát hiện. Sau đó..."

Nghe được hai chữ "chủ nhân" mí mắt Trịnh Phi giật mình nâng lên rồi cậu lại tự nói mình phải bình tĩnh, bắt buộc phải bình tĩnh. Không được để lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

"Tôi biết tự tiện đi điều tra tư liệu của Lâm Hồng thì chủ nhân sẽ không vui. Nhưng hình như lý do chủ nhân tức giận không phải do tôi điều tra cô ấy. Hay là do chủ nhân không hề giận? Rõ ràng là chủ nhân đang giận. Trịnh Phi phân tích giúp tôi. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trịnh Phi thầm thở dài. Cậu tự ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Thật ra nghe sếp trình bày xong cậu đoán được tại sao La Phong lại giận. Chỉ là... Cậu không ngờ trong truyện tình cảm, sếp của mình lại hơi chậm hiểu. Cậu cân nhắc nói: "Tổng giám đốc... Tôi chắc chắn cậu La không chỉ giận mà còn đang dỗi ngài."

"Nhưng mà trước đây nếu chủ nhân dỗi sẽ không để ý đến tôi. Phải cầu xin cả ngày mới bố thí cho một chữ. Lần này thì không giống thế, ngài ấy không bơ tôi."

"Tổng giám đốc đây mới là cấp độ cao nhất của giận dỗi. Khiến người ta cảm thấy không khác với ngày thường là mấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái không đúng trong đó."

Triệu Vũ Hiên cau mày: "Thế rốt cuộc tại sao chủ nhân lại giận. Tôi có làm gì Lâm Hồng đâu. Hơn nữa nếu thật sự giận sau không đánh tôi một trận luôn?"

Quỳ gối bên chân ngài [chủ nô-edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ